tôi là wang. wang leonard, cha người âu, mẹ gốc á. tôi sắp kết hôn, bằng một cách kì diệu nào đấy mà tôi không biết được, tôi kết hôn với nàng floria xứ yêu kiều. tôi yêu nàng từ dáng vẻ ngọt nước giữa trưa hè cho đến nóng bỏng mắt trong đêm đông. floria ư? con gái bà maris mà tôi tình cờ gặp lại khoảng hai năm trước, tính từ mốc thời gian tôi rời khỏi nhà trọ của bà thì là bốn năm.
à, vỏn vẹn sáu năm sau khi chúa cứu rỗi lại linh hồn mục nát này, kẻo kẻ khốn khổ sắp lầm đường lạc lối là tôi sẽ chẳng như bây giờ.
người vợ sắp sửa của tôi đoan trang ngồi chờ ở phía căn phòng nào đấy, trước khi vào lễ đường, có lẽ nàng đang háo hức lắm. và trái tim tôi thì hồi hộp muốn nổ tung. những mộng mơ về mái ấm tương lai vẽ vời trong đầu tôi loạn xạ muôn kiểu hình ảnh. nhưng lạ thay, trong khoảng mơ hồ điên cuồng ấy, hiện hữu một bóng hình người đàn ông kì lạ đến từ xa xăm.
những thứ vụn vặt chấm ngang trên triền kí ức. quả tóc đen nhúm không vào nếp của gã, lưng áo ướt chèm nhẹp, mồ hôi chảy dài theo xương hàm trượt xuống cần cổ, và bàn tay chai sần nằm lọt thỏm trong bàn tay tôi khi cả hai cùng cười khì so màu da dưới trăng.
mặc gã rong ruổi trên con đường trốn chạy tội lỗi của gã, tôi quăng mình theo chuỗi hoài mơ.
tôi và gã, sau tất thảy mọi sự sa ngã, cuối cùng vụn vỡ rồi.
chẳng còn sean nào tồn tại trong tôi nữa, chỉ còn người đàn ông tên wang leonard sắp cưới cô vợ quý phái floria dấu yêu của hắn.
lễ đường ngập màu trắng, đó là màu gã từng yêu thích. thêm cả máu, và tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
obscurité
Разноеchúa ơi, khốn khổ thay cho những linh hồn lấm bẩn đang lạc lối ©janetojams | completed 04.05.2020 lowercase warning