"đêm qua cưng tuyệt đấy." tôi chào ngày mới bằng cái giọng khản đặc nhuốm mùi dục vọng chưa vơi, đối mặt với sean.
gã đang nhìn tôi chăm chú, gương mặt hoàn mỹ khắc sâu vào tâm trí tôi từng giờ từng phút chào đón tôi mỗi buổi sáng. tôi thề rằng tôi yêu cái đẹp. mà gã, gã đẹp hệt như được những nhà điêu khắc tài ba nhất thế giới tạc ra từ thần thoại, vẻ đẹp vượt cả ngưỡng các vị thần (đây là câu ví von dí dỏm từng có ai đó bảo về tôi, điều đó chứng minh hai chúng tôi dễ dàng điên đảo vì nhau).
một nụ hôn dịu dàng lên trán, sean kéo tôi lại gần, vùi đầu vào hõm cổ, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ, "giá như giữa chúng ta không có rào cản bởi sự tội lỗi của tôi."
phát âm tiếng pháp lơ lớ của gã khiến tôi nhồn nhột, tôi ôm lấy gã. ôi, gã là kẻ bần cùng, bần cùng của những tội lỗi bủa vây. còn tôi là người đem lòng chôn tội lỗi đó vào vùng đất linh hồn, chờ chúng nảy mầm, kết trái, sản sinh ra tình yêu bị cấm đoán giữa hai con người vốn xa lạ với nhau. trong sự chới với tồi tệ này, gã và tôi chỉ có thể làm tình, làm tình và làm tình.
không gì hơn, hoặc vỏn vẹn là đôi lúc bấu víu lấy đối phương khi tâm hồn gục ngã. chúa sẽ chẳng rỗi thời gian để thanh tẩy hai linh hồn cằn cỗi này. chúng tôi chỉ muốn quyện vào nhau, hòa làm một, mặc cho từng tia mặt trời gắt gỏng rọi vào ranh giới vực thẳm.
"wang, nếu như tôi mất đi. em sẽ ra sao?"
"sean, tôi không cầu gì hơn cho bình yên mai sau của cả hai. tôi nguyện bỏ trốn cùng anh, đến nơi không người quen biết để gieo mầm giai thoại tình yêu."
"và tôi- người mang đến đau thương chết chóc sẽ bảo bọc em hết một đời này."
rồi gã, cả tôi, lại mê đắm nhau như thuở ban đầu. tôi thích bờ lưng mồ hôi nhễ nhại khi gã ưỡn ngực dưới thân, hai tấm da trần trụi nóng hôi hổi nào là nhiệt độ, tiếng rên rỉ sắc vụn rơi khỏi cánh môi hồng, dẫu gió có đem cơn lạnh mơn trớn lấy da thịt cũng vẫn không dập tắt được lửa cháy trong đêm.
xin chúa tha thứ, con nguyện vì người này trở nên mù quáng.
tiếng gõ cửa xé ngang bầu không khí vừa chớm nồng nàn giữa tôi và sean, âm thanh của quý cô kiều diễm celina bên ngoài vọt vào.
"wang. bà maris gọi anh xuống ăn sáng. anh sẽ ra ngay chứ? tôi chờ."
tôi chỉnh lại giọng mình bớt đáng nghi nhất có thể, lịch sự đáp lại, trong khi bàn tay mò mẫm trên bắp đùi mềm mại của gã khốn khổ; "ồ vâng, tôi sẽ ăn muộn. cô có thể xuống trước."
tiếng gót giày tiếc nuối đi xa dần, tôi siết lấy sean, nói nhỏ.
"bọn họ chưa bao giờ ngừng bàn tán về anh, sean michael julliate ạ."
"ừ." thêm một nụ hôn nữa lên trán, ngọt ngào. niềm vui nho nhỏ cho ngày mới đấy.
và trong tích tắc hai giây thoáng qua, tôi trông thấy sát khí ùa về dưới đáy mắt gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
obscurité
Randomchúa ơi, khốn khổ thay cho những linh hồn lấm bẩn đang lạc lối ©janetojams | completed 04.05.2020 lowercase warning