Jensoo

3.4K 194 1
                                    

"Aa. Chị đến rồi." Giọng. Chaeyoung hớn hở lên, nhìn người trước mặt bằng đôi mắt biết ơn.

"Ừ." Jisoo lạnh nhạt nhìn hai người con gái. Người thì luôn cầm chai rượu uống không ngừng, người còn lại lúc nãy có vẻ chán chường, bất lực nhưng bây giờ lại vui vẻ.

"Ji...soo a~ Jisoo là chị...hức...phải không?" Giọng người con gái mềm nhũng ra, vô thức nhìn người kia khi nàng phác giác cảm nhận rằng là người nàng yêu thương nhất định sẽ đến.

"Chị đưa chị ấy về giúp em nhé. Em về trước đây." Chaeyoung nhìn người ân nhân của mình mà không khỏi thầm cảm thán.

"Này! Tôi đưa em về luôn." Cô giữ tay Chaeyoung lại khi con bé có ý định về trước.

"Em nói Jisoo không nghe hả?" Jennie vừa đứng dậy vừa cầm chai rượu, tiến từng bước lại gần cô. "Buông ra coi! Nắm gì mà nắm?" Nàng bực dọc tách hai người ra, rồi lấy tay nàng đan chặt tay cô lại như đánh giấu chủ quyền. Nàng liếc mắt nhìn người kia, cả người tức giận run từng đợt như mèo xù lông.

Cô nhìn hành động của nàng mà không khỏi phì cười. Nhưng cô chỉ dám thầm cười trong lòng, còn ngoài mặt vẫn là một khuôn mặt lạnh như tảng băng.

Về phía Chaeyoung, nàng không biết nên cười hay nên khóc cho tình trạng như bây giờ. Đã vậy còn bị chị ấy hiểu lầm mình là Tuesday nữa chứ. Ai mà chịu nỗi? Huống chi, nàng đã có người nàng thương rồi, mà còn bị người ta giận nữa, chưa chịu hoà. Nàng tức mà giận bay màu!!!

"Về!" Jisoo phun ra một chữ duy nhất nhưng đủ khiến người khác nghe theo. Cô vòng tay qua vai nàng dìu nàng ra khỏi quán bar, phía sau là một người con gái tượng trưng cho bóng đèn sáng nhất đêm nay đang theo sau.

Trên đường về, Jennie luôn quậy phá, tay hết muốn cởi sạch áo ra, chân lại loạng choạng xung quanh làm Jisoo không khỏi đau đầu. Cô bực dọc một tay lái xe, tay còn lại giữ chặt hai tay của nàng không cho quậy nữa.

"Tới. Xuống." Cô lạnh nhạt nhìn Chaeyoung, người con gái làm tổn thương em cô.

"Dạ, em cảm ơn chị." Chaeyoung sợ hãi trước thái độ của cô. Lúc trước, cô luôn vui vẻ, không bao giờ nói chuyện lạnh lùng với bất kì ai. Bây giờ, cô lại xem nàng như người xa lạ. Cũng phải nàng đáng bị cô và cả người nàng thương làm thế. Tất cả là do lỗi của nàng.

Chaeyoung mở cửa định bước xuống xe thì giọng cô lại vang lên tiếp "Đem chị cô về luôn."

"Dạ." Nàng định là sẽ để Jennie ở chỗ chị ấy, nhưng hình như chị ấy không hề muốn điều đó xảy ra. Không còn cách nào khác, nàng đành mở cửa ghế lái phụ, dìu người chị của mình ra.

"Không mà~ Không đi đâu hết~" Jennie cảm nhận có người muốn đưa mình đi nhưng không phải là cô, nàng liền vùng vẫy, lên tiếng nũng nịu.

"Đừng nháo." Cô bực mình quát người kế bên. Lúc cô luôn tự nguyện yêu nàng hết mình thì lại đẩy cô ra xa, lại còn cho cô một nỗi đau lớn khó nguôi. Còn bây giờ nàng lại một mực không chịu đi, còn ra vẻ hối lỗi.

Nàng giật mình nhìn cô. Từ hồi đầu yêu nhau, bên nhau, không một lần nào cô quát hay tỏ vẻ khó chịu với nàng. Tại sao bây giờ cô lại như vậy?

Chaeyoung nhìn thấy tình cảnh trước mặt không thể nào khó xử hơn. Nàng mở miệng nói giúp Jennie "Hay là chị chở chị ấy về giúp em luôn nhé?"

"Không!" Cô phóng băng đến cả Jennie lẫn Chaeyoung. Cô tức mình mở cửa xe ra, vòng qua chỗ Jennie kéo mạnh nàng ra khỏi xe. Rồi lại quăng nàng đến chỗ Chaeyoung. Nói quăng vậy thôi, chứ nàng là người cô yêu thương nên cô không nỡ, cô chỉ là nhẹ nhàng đưa nàng cho Chaeyoung chăm sóc.

"Jisoo...chị được lắm. Chị dám bỏ rơi tôi?!" Jennie hét lớn vào mặt cô, nước mắt nàng vô thức rơi xuống, tim nàng quặn thắt lại.

"Tôi sao? Là em bỏ rơi tôi trước. Có cần tôi nhắc lại cho nhớ không?" Nghe câu nói của nàng, cô không khỏi nhếch mép cười khinh bỉ. Cô nhìn nàng bằng đôi mắt thách thức. Đôi mắt cô bây giờ chỉ toàn sự lạnh nhạt, không còn một chút tia ấm áp, yêu thương nữa.

Thật nực cười! Ngoại tình là do tôi bảo em sao? Yêu thêm người khác là do tôi bảo em phải làm luôn sao?

Nói rồi, cô bước nhanh vào xe, khởi động xe rồi chạy đi thật nhanh, không để nàng hay người đang dìu nàng nói một lời nào cả.

Jennie nhìn theo chiếc xe từng lúc càng xa nàng, mà không khỏi đau lòng. Nàng quỵ chân xuống nền đất lạnh, hai tay che mặt lại, cố gắng kìm nén để không khóc nữa. Cô đi rồi. Tình cảm giữa nàng và cô không thể hàn gắn lại nữa rồi. Nàng phải làm sao đây? Giá như nàng không làm điều dại dột ấy, có lẽ nàng và cô bây giờ đang hạnh phúc lắm. Nàng sai rồi.....

Chaeyoung nhìn người chị của mình mà không khỏi đau lòng thay. Có phải tình cảm giữa nàng và Lisa cũng sẽ có kết cuộc như thế này không?

Khi ta chinh phục hay đã có được một người ta luôn coi đó là tất cả đối với ta, thì ta lại không trân trọng mà còn đối xử như thể người đó là một người vô hình, không liên quan đến cuộc sống của ta. Thì ta nhận ra rằng, ta đã thật sự đánh mất một người đã từng yêu ta hơn tất cả...

[Textfic] Yêu em một lần nữa nhé được không? ||Chaelice|| ||Jensoo||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ