Chương 6

5.2K 407 18
                                    

"Là thật sao?"

Vương Nhất Kim gật đầu, "Dạ."

"Từ bao giờ?"

"Trước khi A Chiến lên đại học."

"..."

Mẹ Vương bất ngờ không nói thêm được gì, thằng nhóc Nhất Bác này thật sự có tình cảm với Tiêu Chiến sao? Bà vội chạy vào phòng nói với ba Vương. Ông nghe xong vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo cười nhẹ gật đầu nói, "Cũng biết nhìn người đấy chứ."

———

Lúc này, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng về đến nhà. Vì chuyện này mà mẹ Vương luống cuống, tâm tình rối loạn khiến hành động cũng trở nên kì lạ.

"Mẹ...sao vậy?" Vương Nhất Bác từ lúc bước vào đã thấy ánh mắt của mẹ mình có chút lạ thường nhìn Tiêu Chiến.

Mẹ Vương thu lại ánh mắt, lắc đầu nói, "Không sao, không sao. Hai đứa lên thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Bà vừa nói vừa cười, vào bếp dặn dò cô giúp việc. Mẹ Vương từ lần đầu gặp Tiêu Chiến đã có thiện cảm với anh, bây giờ mà có thêm một người con trai vừa đẹp vừa giỏi như vậy nữa, càng nghĩ bà càng vui sướng trong lòng.

.

.

.

"Này A Bác, ăn nhiều vào. Con nữa A Chiến, nào đưa bát đây."

"..."

Mẹ Vương cả bữa ăn chỉ ngồi nhìn rồi gắp thức ăn cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Quản gia Tiêu đứng bên cạnh càng nhìn càng khó hiểu

"Bà chủ, bà...không ăn sao, A Chiến không cần phiền bà như vậy đâu?"

"Không sao, tôi không đói."

Vương Nhất Kim và ba Vương cúi mặt nhìn bát cơm cố gắng nín cười.

———

"Để con dọn giúp bác."

"Ây không cần, con cứ lên kia cùng A Bác, chỗ này con không cần đụng tay. Nhanh đi đi."

Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn mẹ Vương. Trong lòng ngập tràn nghi vấn.

Đi qua phòng Vương Nhất Bác, cậu kéo tay anh hỏi, "Ca, anh có thấy mọi người...lạ lạ không?"

Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu, "Hình như có gì đó giấu chúng ta."

Cả hai đứng trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác bỗng kéo tay Tiêu Chiến vào phòng mình. Cậu từ đằng sau vòng tay qua thắt lưng ôm lấy eo nhỏ của anh.

"Em làm gì vậy?"

"Ca lâu rồi em không được gặp anh có chút nhớ."

Tiêu Chiến bĩu môi nói, "Không phải muốn đuổi tôi đi sao?"

Cậu dịu đầu vào cổ anh, cái ôm cũng chặt hơn. Từ phía của Tiêu chiến lúc này có thể cảm nhận được tim cậu đập rất nhanh. Nhất thời cũng khiến Tiêu Chiến có cảm giác lạ thường mà ấm áp.

Anh xoay người lại, vỗ nhẹ vào lưng cậu nói, "Đến giờ đi học rồi."

———

Bác Quân Nhất Tiêu | Dịu ÊmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ