Phiên ngoại

5.9K 376 13
                                    

🔞

———————

Vài tuần trôi qua, các vị trưởng bối cũng đã
chọn được ngày lành cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thành hôn. Vì Tiêu Chiến không thích quá khoa trương nên ngoài gia đình cũng chỉ có một số đồng nghiệp của công ty đến tham dự.

———

Bên dưới thánh đường, mọi người đang ngồi đợi sự xuất hiện của hai vị tân lang. Vương Nhất Bác một thân hắc y đứng bên cạnh cha sứ, khuôn mặt có chút hồi hộp nhìn quanh.

Khi cha sứ bắt đầu tuyên bố giờ lành, cánh cửa lễ đường bật mở. Tiêu Chiến như một thần tiên bạch y thoát tục bước vào, trên tay cầm một đoá hoa hồng trắng hoà sắc cùng anh sánh bước.

Vương Nhất Bác tay cầm hộp nhẫn run run nhìn Tiêu Chiến. Cha sứ bắt đầu đọc tuyên thệ, đến khi phần trao nhẫn được bắt đầu, Vương Nhất Bác lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn bạc đính kim cương chói loá nhẹ nhàng đeo vào ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng làm tương tự lấy chiếc nhẫn còn lại run rẩy xúc động mà đeo lên cho cậu.

Vương Nhất Bác cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thập phần ôn nhu. Tiêu Chiến nhất thời không kim được, những giọt nước mắt ấm nồng làn lượt rơi xuống qua khoé mắt ửng hồng. Bên dưới mọi người hạnh phúc vỗ tay chúc mừng tung màn hoa nhuốm đỏ lễ đường.

———

Đôi phu phu sau khi tiếp rượu có chút ngà ngà say. Cửa phòng vừa đóng, Tiêu Chiến kéo mặt Vương Nhất Bác hôn tới, cậu bị tấn công bất ngờ, khi say Tiêu Chiến trở nên mạnh bạo hơn, qua một lúc Vương Nhất Bác chiếm lại thế chủ động. Trực tiếp cạy mở hàm dùng lưỡi xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, môi lưỡi triền miên một lúc, Vương Nhất Bác tiếc nuối chơi đùa một chút với cánh môi dưới của Tiêu Chiến rồi mới chịu buông. Sợi chỉ bạc từ hai đôi môi theo đó mà xuất hiện.

Tiêu Chiến cởi bỏ từng nút trên áo vest của Vương Nhất Bác, dùng đầu gối liên tục cọ sát vào hai chân cậu. Vương Nhất Bác cũng nhanh bỏ hết đống quần áo vướng víu trên người Tiêu Chiến quăng xuống sàn.

Nhìn người trước mặt hiện tại đã bị tình dục nhuốm đến phiếm hồng khuôn mặt, Vương Nhất Bác cầm lọ gel xoa một ít vào ngón tay bắt đầu đưa vào thăm dò nơi tư mật ấm nóng. Vì đây là lần đầu của cả hai, cậu không muốn anh bị thương nên cố gắng chậm rãi khuếch trương mặc dù bên dưới đã trướng đến phát đau mà con thỏ dưới thân cứ một mực trêu đùa.

"Ưm..." Tiêu Chiến bám lấy bả vai Vương Nhất Bác khẽ run nhẹ.

"Ca, thả lỏng." Vương Nhất Bác hôn mi mắt anh ôn nhu nói.

Ba ngón tay đã khó khăn vào được, Vương Nhất Bác với bên kệ tủ đầu giường lấy một cái bao cao su xé mở, đeo vào tính khí của mình. Cậu cúi thấp, quỳ trước đôi chân thon dài chậm rãi tiến vào. Tiêu Chiến theo phản xạ cong eo tay siết chặt lấy bắp tay cậu.

Vương Nhất Bác đưa môi lướt từ mi mắt tới chóp mũi tới cánh môi mềm mại, cuối cùng dừng lại tại đôi xương quai xanh thon gầy của anh ở đó mà lưu lại vài dấu hoan ái.

Vương Nhất Bác bên dưới chầm chậm trừu sáp, tiến thẳng vào nơi mẫn cảm của anh, dịch ruột non cứ như vậy mà tiết ra ướt đẫm một mảng ga giường. Tiêu Chiến rất nhanh mà cao hứng bắn dịch thể lên người Vương Nhất Bác. Cậu siết chặt lấy eo nhỏ của anh mà tiến tới, một thúc thẳng vào nơi sâu nhất khiến Tiêu Chiến bị cuốn sâu vào khoái cảm.

Anh run lên từng đợt rồi phát ra những âm thanh khiêu gợi khiến người bên trên chỉ hận không thể đem anh nuốt trọn. Tiêu Chiến bị làm đến mệt mỏi mà ngất lim đi, Vương Nhất Bác đem anh mà làm thêm vài lần mới buông tha. Cậu ôm anh vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, thay một bộ drap mới rồi ôm trọn anh vào lồng ngực mà chìm vào mộng sâu.

———

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến theo đồng hồ sinh học mà thức dậy từ sớm, cảm giác đau nhức bất chợt truyền lên đại não. Anh chỉ hơi mơ màng nhớ rằng hôm qua cậu chỉ cùng cậu lăn giường có một lần xong không nhớ thêm gì nữa. Kết quả thành ra sáng nay muốn ngồi dậy cũng khó khăn.

Anh cầm cái gối bên cạnh ném vào người Vương Nhất Bác than thở, "Đồ lưu mang nhà em rốt cuộc đã hành cái thân già này bao nhiêu vậy?"

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt nói, "Có mỗi 4 lần thôi."

Tiêu Chiến sau lần này chắc sẽ không bao giờ dám uống say nữa mất. Thằng nhóc kém mình 4 tuổi mà sức trâu sức bò như vậy sao? Tiêu Chiến ôm eo nhỏ quát lớn, "Em hãy đặt tay lên tim tự vấn lương tâm mình xem có còn là con người không."

Vương Nhất Bác nũng nịu ôm lấy anh nhẹ giọng, "Ca, lần sau em sẽ nhẹ nhàng."

Tiêu Chiến cố gắng đứng dậy lê bước vào nhà vệ sinh đanh giọng, "Ai mà tin, aiya..."

Tiêu Minh giờ không còn là quản gia của Vương gia nữa, ông bà chuyển sang sống ở một căn nhà gần đó để tiện đi lại thăm con trai.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều đi làm về rất muộn, vì vậy Vương Nhất Bác quyết định sẽ theo anh đi làm. Dù sao cậu cũng cần học hỏi không thể lúc nào cũng ngồi không ở nhà được.

———

Hôm nay Vương Nhất Bác nổi hứng chở Tiêu Chiến ra biển chơi, kỷ niệm một tháng kết hôn.

Đứng trên bờ cát mịn màng ấm nóng, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, con gió nhè nhẹ từ biển xanh thổi vào. Vương Nhất Bác đứng cạnh mặt nước nói lớn, "Chiến Ca! Em Yêu Anh!"

"Anh cũng vậy, cún con."

———

Ba năm cậu đợi anh, là ba năm cậu nhen nhóm thứ tình cảm đơn thuần.

Ba năm anh đợi cậu, là ba năm hình thành chấp niệm một đời.

Sau này, sẽ chẳng còn chờ đợi cũng chẳng còn nuối tiếc nữa. Chỉ còn những tháng ngày bên nhau bình bình an an.

                                                          - 831314 -

- hoàn toàn văn -

Bác Quân Nhất Tiêu | Dịu ÊmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ