Chap 5: Bí mật

285 41 4
                                    

Aoi kêu lên:

- Mồ, Nene-chan thiệt là, tụi tớ lo lắng cho cậu lắm đó.

Akane nối tiếp:

- Ao-chan đã phát hiện ra cậu đi tuần về rồi, định rủ cậu đi ăn sáng thì gõ cửa nhà mãi không thấy cậu trả lời nên chúng tớ mới vào trong nhà tìm thử thì thấy phòng thí nghiệm còn sáng đèn, chắc là cậu quên chưa tắt, lúc chúng tớ lên xem thì thấy có một lối đi lạ xuống tầng hầm ở trong phòng và thấy cậu đang đọc một cuốn sổ và nói cái gì đó, thế là chúng  tớ xuống đây hỏi thử xem có chuyện gì không.

Aoi lại hỏi:

- Thế Nene-chan, cậu đang làm gì thế, căn phòng này là sao? Hai đứa bé kia là ai vậy?

Biết không thể giấu thêm được nữa, cô kể tất cả mọi chuyện ra.


~30 phút sau~


Vừa nghe xong, Aoi thì ngạc nhiên và im lặng còn Akane thì khá sốc, không gian dường như tĩnh lặng trong chốc lát, Yashiro lại cất tiếng lên:

- Tớ biết điều này là phạm luật, nếu như có ai phát hiện ra thì có thể tớ sẽ...có thể không gặp lại mấy cậu nữa, nhưng mà tớ không thể bỏ mặc tụi nó, cho dù hai đứa có là con người đi chăng nữa...

Bỗng, Aoi đứng dậy, đi lại chỗ Yashiro và an ủi rằng:

- Không sao đâu, Nene-chan, tớ biết cậu là người tốt mà, tớ hiểu cho cậu. Vì những bí mật này rất quan trọng nhưng cậu lại không giấu mà nói cho tụi tớ biết, chứng tỏ cậu rất tin tụi tớ đúng không ?

- Nhưng mà đó mới là cái tớ đang nói, những bí mật này quá nguy hiểm, nếu như có ai khác biết được, không những cả tớ mà mấy cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm, tớ không muốn phải kéo mấy cậu vào.

- Không sao hết, cho dù thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ Ao-chan. Akane đến giờ mới lên tiếng.

- Đúng đó Nene-chan, bọn tớ sẽ không sao đâu, bọn tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật, để một người phải gánh tất cả những thứ này, tớ làm sao lại có thể để như vậy đúng không Akane-kun?- Đúng đó, Ao-chan.- Akane trả lời.

Nghe xong, lòng cô lại nhẹ nhõm hơn phần nào, cuối cùng cô thốt ra một câu:

- Vậy đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, không được hé một lời nào nha.

- Ừm, tụi tớ hứa- Aoi thề chắc như đinh đóng cột.

- Còn Akane, vì bí mật này mà mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm, mong cậu sẽ bảo vệ cho Aoi.

- Không cần nói tôi cũng biết.- Akane nói.

Ở phía xa xa kia, nhìn qua khung cửa sổ, băng qua tầm chục dãy nhà, đáp lại ở mái nhà cao nhất, một bóng đen vừa quan sát bọn họ và nở một nụ cười, vài giây sau biến mất ngay tức khắc. Để lại một cọng lông quạ đang bay theo luồn gió.

Sau khi cả hai người bọn họ đi về, đã là quá trưa, cô đi nấu đồ ăn và phải chăm sóc hai đứa trẻ kia. Kỳ lạ hơn là cả hai đứa mặc dù còn sơ sinh nhưng cứ vờn nhau như mèo và chuột vậy. 

Nửa tháng trôi qua chúng nó lớn khá là nhanh đấy chứ, chắc do tác dụng của phong ấn, vả lại đến tối lại còn hay bò lên giường cô nằm nữa, giờ cũng đã biết bò rồi, lại còn lăn lộn hết cái nhà của cô, có hôm bé Tsukasa đang nghịch một lọ thuốc, còn Amane thì đang lắc chai chất lỏng, rồi cả hai đứa trộn chúng lại với nhau, sau đó một vụ nổ xảy ra, người thì không sao nhưng cái phòng thí nghiệm của cô thì suýt bị bay màu. Giờ mà đưa chúng đến nhà trẻ thì lại bị phát hiện là con người. Cô chỉ có thể để chúng tự tập nói, mà trong ba ngày, hai đứa ăn nói còn ghê hơn cả thần đồng. Kỳ thi sắp đến rồi mà còn phải lo lũ ranh con này nữa chắc cô xỉu.





{JSH} Cô phù thủy nhỏ của chúng tôi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ