Chap 11: Đại tiệc chúc mừng (2): Nhảy một điệu cùng tôi nhé!

256 37 8
                                    

Nhớ lại câu nói đó lúc cô bị kéo đi, người đó bảo rằng sẽ hẹn cô trên tầng thượng Yoru, nhưng là ai mới được, cô có cảm giác giọng nói đó rất quen thuộc.

Một lúc sau, người ta đã dọn dẹp xong, tiệc lại diễn ra. Một tên lính đi vào báo với trưởng hội, Yashiro thắc mắc, hỏi:

- Có chuyện gì vậy Kou- kun, em có nghe được gì không?

- Dạ, thật ra tụi em không được nói với người ngoài nhưng vì chị cũng suýt nữa là nạn nhân nên thôi được rồi, tên lính báo rằng đã bắt được thủ phạm phá đèn chùm, hắn khai vì không đỗ kỳ thi nên mới gây chút hỗn loạn, còn việc đèn chùm tại sao bị đứt thì hắn một mực không biết.

Nghe đến đây, cô cảm thấy kỳ lạ, nếu như sự việc đèn chùm bị rơi không liên quan tới người bị bắt thì nghĩa là có hai người gây loạn, người thứ hai muốn hãm hại cô ngay từ đầu và tận dụng thời cơ lúc người thứ nhất làm tối phòng để làm rớt đèn xuống đầu cô, chưa biết là ai cả, cô chỉ nhận thấy rằng giữa đống đổ nát lúc người ta mang đi có một cọng lông quạ màu đen. Bây giờ cô cực kỳ bối rối rồi đấy.

- Nene- chan..., Nene- chan,..., NENE- CHAN!!

- A, có chuyện gì vậy Aoi?

- Tớ biết là cậu lo việc có người định hại cậu nhưng lúc tớ gọi thì cậu cũng phải nghe chứ, tớ khuyên cậu là đừng lo nữa, cứ hưởng thức bữa tiệc nhé, dù gì cậu cũng là người đứng đầu mà.

- Ừm, được thôi.

Vậy là cô tham gia vào bữa tiệc, quên luôn mọi phiền muộn.

 Hai tiếng sau, tiệc đã tàn gần hết, Yashiro nán lại để lên tầng thượng. Bước lên bậc cầu thang đó, cô cảm thấy thật quá trang trọng, nó mang một cảm giác bí ẩn, đến cuối cầu thang, đập vào mắt cô là một bức tranh đẹp tuyệt diệu, cả căn phòng được thắp đèn nến mập mờ, ban công được tu sửa và nới rộng ra, cả sàn nhà và hàng ban công được đặc cách trang trí bằng hoa hồng lần lượt là xanh, hồng, tím, ngẩng đầu lên cả một bầu trời sao ở ngay trước mắt, ánh trăng huyền bí như tôn lên vẻ đẹp của hoa hồng, màu chủ đạo của căn phòng là xanh nhạt và tím, làm cho người ta có cảm giác thật yên tĩnh, thoải mái.

Ở chính giữa bức tranh đấy, một chàng trai mặc một bộ vest đen, mái tóc màu nâu chocolate, chiếc mặt nạ che một nửa khuôn mặt phải, trông thật quyến rũ, mải ngắm bóng hình ấy, hai bàn tay khác che mắt cô lại, xong lại mở ra, một nụ cười đầy ranh mãnh xuất hiện ở trên khuôn mặt của người kia, người kia lấp ló ở sau tấm rèm, mặc một bộ vest giống hệt, chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt trái, đúng như cô nghĩ người cứu cô có đến hai người, cô biết tính cô cũng mê trai nhưng chưa lần nào cô lại say đắm thế này, cả hai con người này đều có sức hút kỳ lạ, khuôn mặt cô bây giờ đầy vẻ mơ mộng, vậy tức là cô đã tìm thấy người đó rồi, chợt bóng hình đứng giữa ban công cất tiếng nói:

- Cô bé này, làm tụi anh đợi hơi lâu rồi đó, nếu vậy thì cho anh vinh hạnh này nhé.

Cô lặng lẽ gật đầu, từ từ bỏ lớp áo khoác kia ra, để lộ bộ váy thật của cô. Hiện trước mặt cả hai chàng trai kia là một thiên thần, cô ấy mặc một bộ đầm sát vai, kéo dài tới đầu gối, chân đi đôi giày gót thấp có dây quai màu trắng hồng nhạt, mái tóc bạch kim thả xuống, trên ngực cài một bông hồng trắng, đôi mắt màu hồng ngọc nay lại càng lấp lánh hơn ngày thường, một thiên thần tỏa sáng giữa bầu trời đêm, hai chàng trai ấy e thẹn, chỉ đỏ mặt nói một câu:

- Tụi anh cứu em một lần, vậy thì đêm nay thời điểm tốt, em trả lại cho tụi anh nhé! 

- V-vậy trả gì đây?- Cô lắp bắp trả lời.

- Nếu em sẵn lòng, nhảy một điệu cùng tụi anh nhé?

Đây rồi, câu nói mà cô mong chờ suốt cả buổi tiệc chỉ để đợi người ấy, đôi môi anh đào ấy nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc và một câu trả lời:

- Ừm, em rất sẵn lòng.

Chàng trai ấy đứng giữa ban công đưa tay ra:

- Vậy, mời em, thưa tiểu thư!- Kèm theo đó là nụ cười mãn nguyện

Cô đưa tay ra, hai bàn tay chạm nhau, người ấy ôm lấy cô và nhảy, cả người cô như tự chuyển động theo bước chân ấy. Cả hai người nhảy đến khi chàng trai còn lại ra ám hiệu:

- Thưa tiểu thư, em cũng nợ tôi một mạng đấy.

Cô ấy cũng chỉ có thể gật đầu, cô nhảy cùng với cả hai người cho đến khi ánh trăng biến mất. Cuối cùng sau điệu nhảy đó, cả hai người sắp phải rời đi. Cô chỉ hỏi một câu cuối:

- Cho em biết tên của hai người được không?

Cả hai người đồng thanh trả lời:

- Rồi sẽ có một ngày em biết thôi, cô bé ngốc. 

Ngay sau đó, cả hai đặt lên má cô một nụ hôn, mỉm cười và biến mất. Để lại cô với bộ mặt đỏ như quả cà chua. Suy nghĩ lại, cô vừa được hai người con trai hôn cùng lúc đấy, mà cô lại còn chẳng biết tên nữa. Nhưng kí ức này, cô sẽ không quên đâu.


~Sáng hôm sau~


- Yashiro- nee chan, Yashiro- nee chan, nước tràn ra cốc rồi kìa!

Yashiro giật mình lấy khăn lau cái bàn, cô lại mơ mộng về cái đêm hôm qua. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, Amane chọc một câu:

- Chắc Yashiro- nee chan lại nhảy với ai đó đẹp trai đúng không?

Cô giật mình, bị trúng tim đen, quay sang hỏi Amane:

- Sao em lại biết?

- Em chỉ đoán đại thôi, đúng không Tsukasa?

- Đúng đó, Amane!

Cô nhìn cái bản mặt ranh mãnh của chúng nó, thiệt là bó tay với hai thằng quỷ.

{JSH} Cô phù thủy nhỏ của chúng tôi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ