1. Hormone

185 25 6
                                    

Choi Byungchan ngáp ngắn ngáp dài, tiếng sách vở cộp cộp vài tiếng trên mặt bàn cũng thẳng hàng ngay sau đó. Em vươn vai lắc qua lắc lại, tiếng trống hết tiết cuối cùng cũng vang lên, phá tan bầu không khí học tập căng thẳng. Đem sách vở nhét vào trong cặp, em co chân mãi mới đứng dậy được, giây trước còn nghĩ bản thân bị chuột rút vì dán mông cả ngày trên chiếc ghế gỗ chai sần này cả ngày trời

Điện thoại ' ting ' lên một tiếng, Byungchan đọc rồi hớn hở ném nó vào túi rồi chạy ra ngoài, phóng với tốc độ nhanh nhất xuống dưới

" Hyung đợi em lâu không? "

Trước mặt em là Lee Jinhyuk - tiền bối khóa trên kiêm luôn crush của em. Và cũng hiểu vì sao khi nãy em lại vui vẻ như vậy. Lee Jinhyuk ra dáng vẻ của một thư sinh năm cuối, tay cầm quyển sách dày cộm, miệng nhoẻn cười xinh đẹp nhìn em, dưới ánh nắng đang dần phai đầu mùa lạnh nó dần trở nên ấm áp biết bao

" Không có, hôm nay đi uống. Được không? "

" Được "

Được crush rủ ' đi nhậu ' thì tội gì mà từ chối, nữa gì còn là anh trả tiền, nên em cũng chẳng đắn đo nhiều. Dù sao hai người cũng đủ tuổi, vả lại hôm nay với em cũng khá mệt mỏi nên cũng quyết định đi xả stress

Nói là đi uống nhưng Choi Byungchan lại chỉ dám nhấp rượu nơi đầu môi, trong khi Lee Jinhyuk vốn đã hết được hai chai. Được cái tửu lượng của anh cũng tốt, nên hai người vốn có thể nói chuyện nhiều khi đang uống như vậy, chỉ tiếc cái hơi khó chịu vì tửu lượng của Choi Byungchan không tốt, lại thêm cái không thích ứng được mùi đắng đắng cay cay của rượu nên chỉ đành mong crush nhìn em nhấp môi như vậy

Hai người hàn huyên mãi đến tối muộn, Choi Byungchan mới lên tiếng để cả hai quay về vì em còn muốn nghỉ ngơi và Lee Jinhyuk cũng đồng ý. Hai người tạm biệt nhau ở ngã ba đường, Lee Jinhyuk leo lên taxi đi về, căn bản tại Byungchan sốt sắng sợ cho cái tửu lượng đang dở chừng kia của anh

Nhìn chiếc taxi đi khuất em cũng quay về nhà, hai tai cắm headphone, vừa đi vừa nghe nhạc rồi ngâm nga theo lời bài hát. Càng đi sâu vào hẻm nhỏ, điện lại càng tối đi. Byungchan nhìn xung quanh không còn một ánh đèn, nhíu mày, mặc dù bên sửa chữa đã dán thông báo đến người dân, nhưng tự nhiên Byungchan lại sợ quá đi, có lẽ là lâu rồi không đi một mình, chứ bình thường đều có Jinhyuk đi về cùng nên ứ sợ như bây giờ

Rồi càng sâu càng tối thui, Byungchan cảm giác như mắt mình chẳng còn thấy gì được, liền bật đèn pin rọi về phía trước. Cái em thấy là một bóng người. Cao lắm, y phục diện bảnh bao, nhưng tại sao lại đứng đây vào buổi đêm? Lại còn ở góc tối như vậy? Em cầm đèn pin rọi về phía đấy, nheo mắt nhìn kĩ.

Bỗng đằng ấy ngước mắt lên, như một cỗ máy, bốn mắt chạm nhau. Byungchan hét lên, không phải vì sợ hãi mà là bất ngờ. Anh ta có nước da trắng, mái tóc dài đến che mắt, nhưng em vẫn có thể thấy rõ được con ngươi vừa toát lên vì phản xạ với đèn flash này. Từ đầu đến cuối đều là đồ tây, nom vẻ giàu có. Byungchan vừa bình tâm lại, cậu chiếu đèn đến chỗ người đàn ông, định bụng lại gần hỏi thăm

Ai ngờ vừa chiếu đèn đến nửa người, chân cũng mới tiến được vài bước thì ' phụp '. Lại là một màn trời tối mù mịt. Em ' a' lên một tiếng, đèn pin tắt rồi, tiếng nhạc phát ra cũng tắt nốt. Em hoảng mình, vội bật màn hình điện thoại lên, liền không có tín hiệu. Em đập đập vỗ vỗ mãi cũng không lên, tức giận hận không thể đập nát máy này đi mua máy mới, rõ ràng là đầy pin nhưng hà cớ lại sập nguồn đúng lúc như vậy

Byungchan cất chiếc máy đi, định bụng thôi thì tự mò đường về nhà, thiết nghĩ chẳng còn mấy bước chân nữa. Nhưng ngờ đâu vừa cất được chiếc điện thoại đi, em nhận thấy có ai đó đang tiến về phía mình. Tiếng ' cộp cộp ' phát ra từ đế giày vang lên càng rõ, Byungchan cảm thấy như có thế lực nào đó đang lại gần mình. Em khua tay loạn xạ, mắt đưa qua lại tìm ánh sáng, cơ mà vẫn không thấy một ánh hy vọng.

Mồ hôi chảy ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi giữa trời cuối thu lạnh lẽo. Tiếng đế giày vẫn chưa ngừng lại, Byungchan càng ngày càng hoảng loạn, tay móc vội chiếc dao rọc giấy đề phòng trước, nhưng cơ thể vẫn không thể cảm nhận ai đang lại gần mình

Bỗng từ headphone văng vẳng tiếng nhạc, như một bản nhạc, du dương không ra du dương, xập xình không ra xập xình, chung quy cũng đủ khiến Byungchan sợ hãi

Howl on you la, la, la, la

그립다 널 부른다

( Gầm thét lên

Tôi nhớ em. Tôi gọi tên em )

Giai điệu ấy mãi văng vẳng bên tai em. Byungchan tháo chiếc headphone ra để xác nhận, tiếng nhạc ấy lặp đi lặp lại, nó như vọng sâu từ tận đại não. Byungchan ôm đầu, bịt kín tai để ngăn chặn dòng âm nhạc ấy nhưng bất thành. Nó càng rõ, càng rõ hơn, lại chỉ là hai câu ấy. Dây thần kinh cạnh thái dương nổi lên, Byungchan cảm giác khó thở, cả người nóng dần lên

Đèn sáng lên bất chợt. Byungchan hét lớn, em mất một giây để nhận thức với điều này. Điện thoại bỗng dưng lại bật được. Điều em để ý rằng, bóng người đứng ở góc ấy đã biến mất. Em nhìn quanh, cả khu đường vắng trơ trọi. Byungchan đưa tay lên ôm lấy ngực trái, điều chỉnh nhịp thở, rồi cũng lau đi dòng mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình

Cứ như vậy tận vài phút Byungchan mới bình tĩnh lại, trước khi nó lặp lại một lần nữa em liền đứng dậy phóng thật nhanh về nhà

Chính là loại hormone này

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Howl On You •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ