3. Housemate

82 21 9
                                    

Byungchan sợ hãi khôn cùng, người kia ngược lại lại không bị con dao dí sát ngực mình làm cho hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh lấy chiếc khăn của cậu xoa xoa mái tóc nâu đỏ của mình rồi ném vào trong, hai tay chỉnh lại tóc mái để che hết gần hết mắt

" Han Seungwoo "

" Anh.. Anh làm gì ở nhà tôi?! "

" Nhà cậu? "

" Đ..úng.. "

" Đây là nhà tôi, tôi đã mua lại nó "

Byungchan tự tát vào mặt mình vài phát, em nhìn lại căn hộ mình đang đứng, khẳng định trăm phần trăm đây là nhà của mình, lại còn nói đến nội thất, thậm chí là ảnh treo tường còn là mặt của em

Han Seungwoo nói không chắc em cũng chẳng hiểu. Hắn quay người vào trong, đi ra liền ném cho cậu một xấp giấy tờ. Là giấy tờ nhà đất.

Không thể nào. Em nghĩ rồi thốt lên, rõ ràng hôm qua em mới đóng tiền trọ tận nửa năm trời, hôm nay không lý nào lại thuộc về người khác như vậy được, thật không cam tâm

" Lý do gì để anh Han đây mua lại căn nhà này vậy? "

Byungchan hỏi, em không nghĩ căn nhà bé xíu như vậy lại đọ được với căn hộ khác cùng khu, nữa gì em thấy ngoài nó ra thì cả khu đường này cũng chẳng thiếu nhà đâu để mua, nghiễm gì phải là nhà em chứ??!

" Tôi muốn mua nó, còn phải nói với cậu sao? "

" Vì đây là nhà của tôi "

" Nhưng bây giờ nó là nhà của tôi "

Hắn đi lướt qua em rồi đi vào bếp lấy đồ uống. Byungchan lúc này mới chịu hạ con dao xuống, mắt không chịu được mà phải lườm nguýt bóng lưng vừa đi qua

" Cậu có thể ở lại đây, tôi không phiền đâu "

Han Seungwoo lên tiếng. Em trố mắt nhìn hắn, nhà của mình nhưng phải có sự cho phép của người khác mới được ở lại ư? Thật nhẫn tâm khi nói em sẽ rời xa căn hộ này, nhưng em sẽ không làm vậy. Đây là ngôi nhà em sống chung những ba năm trời, kể từ khi em 18. Nên em tất nhiên sẽ không rời đi, vì tiền nhà đã đóng rồi, nữa gì số tiền dư dả còn lại trong người chỉ đủ để mua một cái chiếu tre rải ngoài đường nằm thôi

Không sao, dù gì hắn cũng đã mua lại, coi như quãng thời gian sau này em cũng không phải trả tiền thuê. Cũng tốt thôi, đợi em học xong đại học sẽ kiếm tiền rồi dọn ra ngoài sống. Thế này cứ tạm thời coi hắn là ' bạn trọ ' cái đã

" với một điều kiện "

Biết ngay mà

" Rửa bát, nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp.. cậu làm hết " - Hắn chỉ tay vào trong bếp, vào chậu quần áo cần giặt giũ, chỉ xung quanh căn nhà, rồi dừng ngón tay trên người cậu

Choi Byungchan phải nói là cực kì nhẫn nhịn đến phút này. Ừ thì bỏ qua cái danh ' bạn trọ ' đi, bây giờ thì lại thành ' ông chủ ' rồi đấy. Byungchan nén cơn tức giận vào, quay người ra cửa bê xách đồ vào trong, từ giờ phải sống chung với cái loại người này, được đến đâu hay đến đấy vậy

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Howl On You •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ