Byungchan gần đây cảm thấy thật kì lạ, với tất cả mọi thứ xung quanh. Chính xác là kể từ khi Han Seungwoo xuất hiện trong căn nhà của em, mọi thứ như đang dần dần thay đổi. Nhất là những giấc mơ của em, em liên tục mơ thấy người đàn ông ấy, cái người mặc đồ Tây luôn hát đi hát lại âm thanh ghê rợn đến choáng ngợp ấy, rồi đến cuối luôn miệng gọi tên em, cái tên Choi Byungchan một cách thân thuộc. Mãi đến khi em đến gần người đàn ông đó liền có một thế lực nào đó kéo em ra khỏi. Và mỗi khi tỉnh dậy sau những giấc mơ như vậy, em nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của Han Seungwoo, bằng một cách nào đó thật kì diệu, nó ám ảnh em những mấy tháng trời, như một thước phim kinh dị rùng rợn phát lại ngày qua ngày
" Chắc là do áp lực việc học thôi "
Choi Byungchan đem chuyện này đi than với Lee Jinhyuk, rồi hôm nào cũng lải nhải như đã học thuộc sẵn kịch bản, để rồi nhận lại câu trả lời cho những giấc mơ đáng sợ mà anh cho là nhảm nhí. Byungchan chán nản nhìn anh đang chăm chú đọc sách, còn hai tháng nữa là diễn ra kì thi tốt nghiệp đại học, là kì thi quan trọng nhất của anh để lấy được bằng xuất sắc ra trường. Lại đâu đó không biết được một tên nhóc chết tiệt còn ham muốn để anh bị đánh trượt rồi đi học với em thêm một năm nữa. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ tức thì, đối với Lee Jinhyuk anh việc học luôn là quan trọng nhất, em phỏng đoán anh đọc được suy nghĩ ấy của em chắc sẽ cầm quyển vở siêu toán học kia đập chết em mất
" Hyung, hôm nay đi uống được không? "
Em mở lời, ngày mai là cuối tuần, em muốn cùng anh xả stress tối nay. Lee Jinhyuk ban đầu từ chối, nói sẽ dành thời gian cho việc học, nhưng vì thái độ nài nỉ cùng vẻ mặt cún con kia, anh có từ chối cũng chẳng được, đành cất sách vở rồi cùng cậu đi bộ đến quán ăn quen thuộc
Hai người vừa nói chuyện vừa thanh toán một đống đồ ăn cùng mấy chai rượu soju trên bàn xong xuôi cũng là chập đêm muộn. Byungchan lựng khựng đỡ anh đứng dậy, chỉ trách Jinhyuk đã lâu không đụng vào rượu, ngay lúc nãy còn tuyên bố sẽ uống hết những chục chai, vậy mà mới làm đến chai thứ tư liền ngất lên ngất xuống, báo hại em phải dồn hết sức để đỡ anh ra khỏi quán đi đến ngã ba bắt xe đưa anh về nhà
Lục túi áo anh tra chìa khóa vào trong rồi lại là màn đá ống bơ vắt chéo chân ngã bên này ngã bên nọ của cả hai. Byungchan toát hết mồ hôi ném anh xuống giường, có lẽ từ sau sẽ không để anh uống nhiều như vậy nữa đâu
Trong lúc Byungchan hãy còn loay hoay không biết làm gì thì đùng một cái đôi mắt cười của em bỗng mở to hết cỡ ra. Lee Jinhyuk tất thảy nôn hết những thứ vừa tiêu hóa ra sàn nhà rồi nằm vật ra đấy. Byungchan mặt méo xệch, nước mắt rơi trong lòng vội đi đến đỡ anh dậy, rồi lấy tay kẹp hai cánh mũi đủ chỗ để thở, để anh nằm trên giường ngay ngắn, rồi lại ra tủ lấy quần áo thay cho anh. Xong xuôi lại mắt nhắm mắt mở đi thanh toán đống kinh tởm kia ném ra khỏi nhà cũng đế nửa đêm
Em nằm xuống bên cạnh anh, nhìn đồng hồ bây giờ cũng là 1 giờ sáng. Có lẽ đêm nay em sẽ ' xin ' Jinhyuk tá túc lại đây, anh rộng lượng như vậy, có khi những đêm sau này em sẽ dọn đến xin anh ngủ chung. Bỗng chợt em nghĩ đến Han Seungwoo, em còn chưa báo lại cho hắn ta đêm nay em không về, mà quên đi, có lẽ hắn ta cũng chả quan tâm đâu, đến độ cũng chỉ chờ em rời khỏi thế này thôi ấy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Howl On You •
FanfictionTừ lần gặp ấy, em dường như đã cảm nhận được hơi thở của anh, nhưng lại không hề nhận thức được sự tồn tại của anh. Thứ âm thanh ấy vất vưởng xung quanh em, mãi đến sau này nhớ lại, mới biết rằng đó là giai điệu của anh Chỉ có loại hoocmon ấy mới k...