6. Im Sejun

54 10 6
                                    

Lại một buổi sáng không mấy tốt lành khi ngoài khung cửa sổ chào đón một ngày mới bằng cơn mưa rào nhẹ. Byungchan bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp roẹt thoáng qua tai. Em day day hai con mắt rồi từ từ cho não bộ tiếp cận với không gian đập vào hai con ngươi.

Em nhìn lên trần nhà, rồi hốt hoảng bật dậy. Không phải phòng của Jinhyuk, không phải phòng khách nhà em, thậm chí cũng chẳng phải phòng ngủ của Han Seungwoo như thường lệ. Căn phòng không có chút gì tối tăm, ngược lại cách bố trí trong phòng lại có gì đó ấm áp, yên tĩnh, đối lập gần như hoàn toàn với màu âm u ngoài kia.

Phải nói chưa có giấc ngủ nào mệt mỏi như thế này đối với em từ khi chào đời. Toàn thân em ê nhức, đầu óc đau như búa bổ ngay khi em cố gắng nhấc người dậy. Tay chân em cũng bị tê rần một cách khó hiểu. Bình thường em nằm ngủ cũng không đến nỗi, nhưng mà có lẽ chiếc giường nhỏ này quá êm chăng khiến em như muốn chìm xuống tấm đệm bông.

Em ấn người lấy sức ngồi dậy là chuyện của vài phút sau, lúc này em mới nhận ra trên trán em còn miếng cao hạ sốt đang phả hơi lạnh. Em đưa tay gỡ nó xuống, day day đầu theo phản xạ. Ánh mắt em có chút dè chừng nhìn xung quanh, đằng kia là tủ quần áo, kế đó là bàn làm việc, quy chung chỉ là một căn phòng ngủ bình thường.

Cho đến khi em tự hỏi chủ nhân của căn phòng là ai thì một tiếng " cạch " từ cánh cửa vang lên, rồi đột nhiên thêm một tia chớp rẹt ngang qua, chiếu sáng một vùng trời khiến em giật mình như bản năng. Em lay lay mắt nhìn người trước mặt. Anh ta trông có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy em dậy, đi đến chỗ em rồi ngồi xuống bên cạnh.

Động tác của gã khá nhanh nhẹn, áp má mình vào trán của em như cách người ta hay đo thân nhiệt, rồi gã tự nhiên nắm lấy bàn tay, rồi đến sờ má em. Có lẽ cũng là kiểm tra thân nhiệt - em nghĩ vậy. Nhưng mà..

" Anh là ai vậy? "

Hắn lúc này mới dừng lại hành động ân cần của mình, bát cháo vừa mới nâng lên vài giây đã lại hạ xuống.

" Chúng ta là hàng xóm. Có lẽ cậu không biết, nhưng tôi vừa chuyển đến đây ít hôm "

Gã trả lời câu hỏi của em, ánh mắt của hắn chiếu lên cậu thập phần dịu dàng, khiến em thấy có chút gì đó ấm áp và yên tâm. Em hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ khi cơn mưa vẫn đang kéo dài không ngớt, thấp thoáng mái lợp ngói của những căn nhà cũ kĩ ở trong ngõ nhỏ cho thấy những điều gã nói là sự thật. Có lẽ gã là người con trai mới chuyển đến được mấy bà cô gần nhà em tám chuyện.

" Sao tôi lại ở đây? "

" Hôm qua trên đường về nhà liền thấy cậu nằm gục trước cổng nhà. Lại không mở được cửa nên tôi đem cậu về đây "

Em ồ một tiếng, có lẽ do đêm qua uống hơi quá liều. Cũng thực may là không chết ngoài đường, bằng không tên trọ kia sẽ đắc ý lắm.

Em nhìn đồng hồ treo tường, rồi mở to mắt

" Tôi đã ngủ hết ngày rồi sao?! "

" ...ừm. Có lẽ cậu đã mệt lắm "

Không sao, dù sao cũng không phải lên lớp - em thầm nhủ. Nhưng chí ít cũng muộn rồi, em nên về nhà thì tốt hơn, dù cho người trước mặt tỏ vẻ thân thiện khiến em không chút đề phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 𝓢𝓮𝓾𝓷𝓰𝓫𝔂𝓾𝓷𝓰 」• Howl On You •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ