and then something aligns

231 16 10
                                    




1, đây là fic dịch, đã được sự đồng ý của tác giả

2, fic gốc là oneshot nhưng mình chia thành 2 phần

3, fic chưa được beta, có lỗi gì bảo mình nhe

4, thực ra đoạn sau là smut nên mình vẫn đang nghĩ xem có nên thảy hết lên wattpad không hay qua wordpress đăng cho nó riêng tư =)))

|cho mình xin ý kiến nhé, mình cảm ơn nạ|


_________


Mexico ngập tràn ánh nắng, mưa đến mang theo cảm giác ấm áp, bùn đất chảy xuống những khe vỉa hè vỡ toang, đôi giày thể thao trắng của anh bị bùn bắn lên lấm chấm. Seunghoon đứng dưới một mái hiên với ly horchata trên tay, chờ cơn mưa đi qua. Anh tìm được một chợ thực phẩm ngoài trời và dừng lại ở mọi quầy hàng, mua những thứ nhỏ nhặt nhất từ đồ ăn nóng đến lạnh, ngọt ê răng đến cay chảy nước mắt.

Seungyoon hàng ngày đều gửi anh những tấm hình của Haute. Cũng chẳng đủ làm Seunghoon bớt nhớ thằng bé — nhớ tất cả bọn họ — hơn, nhưng Mexico thì tươi sáng, và không khí có vị thật khác so với bất cứ đâu. Trong lành hơn Seoul. Ở đây không ai nhận ra anh, hay ít nhất họ đủ lịch sự để không biểu hiện ra ngoài. Seunghoon nghĩ mình bắt gặp một cô bé, dùng bữa với gia đình ở cùng nhà hàng trong một buổi tối nọ, đang chăm chăm nhìn vào anh, nhưng đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại quay đi rất nhanh, anh cũng không còn nhớ gì về cô buổi sáng sau đó.

Anh chụp một đống ảnh. Ảnh selfie, ảnh phong cảnh, cả những lần bấm máy chớp nhoáng trên đường phố đông đúc. Anh quay một chiếc video 12 giây đứng giữa công viên, xoay vòng tròn với miệng há to, mọi thứ đằng sau biến thành một màu xanh nâu và xám nhòe nhoẹt, rồi gửi cho Minho.

Bốn giờ sáng ở Seoul, hôm nay là thứ tư. Một giờ chiều, Mexico vẫn còn là thứ ba. Seunghoon đang ngồi trên một chiếc ghế dài, gỗ ám hơi ẩm từ trận mưa ban sáng, vào thời điểm Minho gửi lại cho anh tin nhắn trả lời. Đó là tấm hình Jhonny đang ngủ, cuộn tròn trên chiếc quần nhàu nhĩ mà Seunghoon nhận ra là của mình.

Con bé nhớ anh, Minho nhắn, và Seunghoon khụt khịt mũi.

Đi ngủ đi, anh viết, nhưng trước khi gửi đã nhận được một tin nhắn nữa từ Minho, Về sớm nhé?

Seunghoon giữ dấu backspace đến khi xóa hết những gì đã gõ. Anh đảo mắt và ngả đầu về phía sau, tựa sâu xuống ghế cho tới lúc lưng cong lại thành một góc độ không quá khó chịu. Anh vươn người, và thứ gì đó giữa hai bả vai kêu rắc một tiếng.

Anh gửi lại cho Minho emoji "sớm thôi". Mặt trời ló khỏi mây trong một khoảng, bầu trời đã xám xịt cả ngày hôm nay, nín hơi thở lại chờ một trận mưa khác.

Seung Sớm, Minho nhắn, bằng tiếng Hàn và gửi kèm emoji.

Seunghoon nhét điện thoại vào túi, bước xuống đường tiến đến chợ thủ công. Có một quầy hàng bán những chiếc đĩa được trang trí đẹp mắt, và những vòng xoắn sặc sỡ treo trên bức tường màu xám. Seunghoon không nghĩ mình là kiểu người sẽ mua mấy thứ này, nên anh chỉ đến để chụp ảnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 08, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

and then something aligns | minhoon, winnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ