Chap 1: Tsunayoshi.

559 59 4
                                    

"Mukuro - sama, chúng ta mau đi thôi! Nếu không sẽ không kịp đâu, sẽ có người sớm đến đây thôi!"

"Mukuro - sama, hãy bỏ mặc nó đi! Mukuro - sama!"

Mukuro vươn tay chạm lên tấm kính, khẽ thở hắt ra một hơi. Bọn họ có thể tìm ra vật thí nghiệm quan trọng nhất, nhưng lại không thể phá hủy nó hay mang nó đi.

Vật thí nghiệm này... Rốt cuộc bên trong ẩn chứa thứ gì?

"Mukuro - sama!"

"Đi thôi."

Mukuro quay người cùng đám Ken chạy trốn. Hắn có chút tiếc nuối, một vật thí nghiệm còn vượt qua cả con mắt của hắn, thì hẳn phải có một sức mạnh rất lớn. Nếu có nó, việc trả thù sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

Mà ngay khi Mukuro rời đi, vừa đúng lúc lại có người đến.

"Ushishishi, thật bất ngờ a ~" Belphegor tay đút túi quần, thản nhiên đạp xác người đi vào sâu bên trong thí nghiệm.

"Mu, không cần dọn dẹp một bữa cũng không tồi."

Vừa dứt lời, Mammon liền giật mình. Sợi dây xích quấn quanh núm vú của hắn bỗng nát thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, núm vú màu chàm bỗng phát sáng lên mãnh liệt.

Belphegor tất nhiên cũng thấy, nở nụ cười cợt nhả, "Ushishishi, thứ này ngươi mới dùng bao lâu, đồ bỏ đi."

Chiếc vú liên tục phát sáng, thậm chí còn có xu hướng mãnh liệt hơn khiến cho Mammon không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ còn có Acrobaleno khác đang ở đây? Nhưng ánh sáng này... Là Fon? Reborn? Hay là Aria?

Hắn bay nhanh vào phía trong, càng gần thì ánh sáng núm vú toả ra càng mãnh liệt. Khi bước vào căn phòng cuối, hắn thấy một đứa trẻ bên trong ống nghiệm.

Đứa trẻ chỉ tầm năm hay sáu tuổi, nhìn rất nhỏ. Thân thể gầy gò, nhợt nhạt trắng bệnh.  Tay chân đều bị xích lại, đến cổ cũng bị xích nối với đầu ống nghiệm. Cả thân chỉ có bộ quần áo trắng mỏng manh.

Một đứa trẻ bị như vậy...

Belphegor từ từ bước vào, nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lạ lẫm gì. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thấy những vật thí nghiệm trẻ con này, bọn họ là sát thủ, đối với những cái này cũng chỉ trách bọn trẻ xui xẻo lắm mới bị bắt đi đến chỗ này.

Đối với sát thủ, không có đồng cảm, không nên sinh ra cái cảm giác thấy đáng thương với ai đó.

Sát thủ—— là phải máu lạnh vô tình.

Núm vú của Mammon toả sáng mãnh liệt, thậm chí run lên như đang hưng phấn. Đối diện Mammon và Belphegor, cả thân thể cậu bé sáng bừng lên, cơ thể được ngọn lửa bao bọc.

Ngọn lửa mãnh liệt toả ra, trước ngực cậu bé bỗng xuất hiện một núm vú màu da cam, liên tục hấp thụ ngọn lửa. Sức mạnh quá mãnh liệt toả ra càng lúc càng lớn, xích sắt bị thiêu rụi, ống nghiệm bắt đầu nứt ra rồi vỡ. Như thể được giải phóng, ngọn lửa của cậu bé bùng nổ, lan ra xung quanh.

Mammon ngơ ngác nhìn, Belphegor nhíu mày nhìn ngọn lửa. Cả hai bất ngờ bị sức mạnh kia đập đến, bị sức mạnh kia hất văng xa xuyên qua hẳn mấy bức tường.

(All27) Ý Chí Của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ