Ngồi trên ghế, chân gác lên bàn đậm chất đầu gấu nhìn qua trông cực kì dữ tợn hung hăng không khỏi khiến Tsunayoshi vừa thấy đã sợ sợ.
Chỉ mới vài tiếng, không biết vì lí do nào đó mà Tsunayoshi bám dính lấy Belphegor. Ỷ lại vào hắn, ôm Mammon trốn sau lưng hắn len lén nhìn Xanxus.
Mammon được đứa nhỏ ôm trong ngực cố thoát ra khỏi vòng tay chặt kia, bay đến chỗ Xanxus thì thầm gì đó. Thấy hắn nhíu mày nhưng cũng gật đầu thì thở phào một hơi.
"Rác rưởi, tên."
Tsunayoshi ngơ ngác nhìn Xanxus, bám chặt lấy vạt áo của Belphegor. Âm thanh khàn khàn kia khiến cậu bé có cảm giác hoài niệm, lại tràn ngập bi thương không thốt nên lời.
"Ushishishi, boss nói ngươi đó."
Tsuna nghe Belphegor nói vậy, cả người đều dấu sau lưng Belphegor, nhỏ giọng: "Tsu... Tsunayoshi..."
Bám chặt lấy áo Belphegor, Tsunayoshi cảm thấy người thiếu niên phía trước quá mức đáng sợ, có cảm giác áp bức không nên lời.
"Rác rưởi, từ giờ ngươi là người của Varia, chết cũng là người của Varia, nghe rõ chưa?"
Mammon không khỏi giật mình nhìn Xanxus, hắn không nghĩ tới Xanxus đồng ý lại vì yêu cầu Tsunayoshi thành người của Varia.
Boss Arcobaleno làm thuộc hạ của Varia, bọn kia biết tin này thì hắn chắc chắn không xong. Mammon ngập ngừng mở miệng, "Bo..."
Xanxus không để hắn nói hết, hung tợn liếc hắn rồi đứng lên rời đi. Mammon bất lực thở dài, đành âm thầm đau cho chính số phận của hắn, nhất định tháng này hắn phải được tăng lương!
Tsunayoshi ngược lại không để tâm mấy, có chỗ ở là được rồi. Cậu bé xoa xoa bụng nhỏ, nắm lấy tay của Belphegor giật giật, hơi ngượng ngùng nói: "Bel - san, Tsuna đói..."
Belphegor nhìn thấy thằng nhỏ cứ nép mình gần gũi, cảm giác đã rước về một cục nợ. Hắn liếc nhìn Mammon, lại nhìn Tsunayoshi, vác thằng bé lên như vác bao tải đưa vào phòng ăn.
Belphegor không phải là một người dịu dàng hay tinh tế, hắn suy cho cùng cũng chỉ mới là một thằng nhóc 12 tuổi, chẳng giỏi làm gì ngoài việc phóng dao giết người, bảo hắn chăm sóc một đứa trẻ là không có khả năng. Hắn ném Tsunayoshi lên ghế, mở tủ lạnh ra, đem cái gì có thể nhét được vào bụng đều ném lên cho bàn.
Tsunayoshi bĩu môi nhìn Belphegor, xoa xoa cái lưng bị đập vào ghế rồi đung đưa cái chân. "Bel - san không biết nấu cơm ạ?"
"Ushishi, bổn hoàng tử sao lại có thể làm mấy việc tay chân thấp kém như thế?"
Belphegor đen mặt đóng lại tủ lạnh, liếc nhìn Tsunayoshi có phúc không biết hưởng. Hắn như vậy là săn sóc lắm rồi còn muốn hắn nấu cơm cho? Boss hắn còn chưa có phúc thế đâu, thằng ranh con!
"Nhưng Tsuna cũng chưa nghe qua việc một hoàng tử lại ngồi xổm lục đồ trong tủ lạnh, nhìn chẳng đẹp chút nào, hoàng tử như vậy không có khí chất." Tsunayoshi ngây thơ nói, mặc cho khuôn mặt Belphegor đang dần tối lại nhìn cậu bé như muốn đâm cho mấy con dao.
"Nhóc con mà biết nhiều nhỉ?" Belphepor gằn từng câu nói, trên tay đã thủ mấy con dao. Nếu thằng nhóc trước mặt hắn không biết lựa lời mà nói tiếp thì hắn sẽ giết chết nó cho xem.
"Giáo sư kể cho Tsuna rất nhiều chuyện mà, không gì Tsuna không biết." Làm một nhóc con cái gì cũng biết, Tsunayoshi rất tự hào mà ngẩng cao cái đầu lên.
Belphegor tức không biết phải nói gì, nhìn mặt thằng nhóc đối diện mình cứ vênh vênh mà chỉ muốn đấm nhưng hắn không phải tên bạo lực trẻ con. Hoàng tử ai đời lại làm mấy chuyện như thế, hoàng tử là phải cao thượng, không chấp nhặt chuyện nhỏ với trẻ con!
Hắn là hoàng tử, không chấp nít ranh!
"Ushishishi, vậy nhóc biết lão giáo sư làm gì không? Nhóc rất thích hắn ta à?"
"Biết chứ, giáo sư đang cứu thế giới này đó." Tsunayoshi vươn tay nhặt một quả táo lăn trên bàn, cậu nhóc dùng áo lau quả táo rồi nói.
"Gì? Cứu thế giới?" Belphegor cảm thấy nên thật sự đưa thằng nhóc này đi khám não rồi. Một lão già đi thí nghiệm trên cơ thể trẻ con thì có gì tốt đẹp mà cứu thế giới chứ. Hắn là Mafia, là Varia, nhưng bọn hắn đều khinh thường những thứ như thế.
"Hơn nữa, giáo sư không phải lão, giáo sư rất trẻ đó. Anh ấy rất đẹp trai nha, là người đẹp nhất Tsuna từng thấy đó."
Vừa gặm quả táo vừa nghĩ về giáo sư, Tsunayoshi lại càng thấy vui vẻ. Giáo sư đã cứu Tsunayoshi lúc cậu nhóc chật vật nhất, luôn luôn bảo vệ Tsunayoshi trong phòng thí nghiệm đáng sợ kia, anh ấy là người tốt nhất.
Giáo sư từng nói với Tsunayoshi: "Nhóc chính là thế giới, vậy nên mọi việc anh làm chính là đang cứu thế giới này."
Tsunayoshi luôn luôn hưởng thụ đãi ngộ mà giáo sư dành cho mình, cậu nhóc biết được điều đó không đúng đắn nhưng được làm thế giới của ai đó khiến cậu rất vui vẻ. Nghe nó tuyệt vời, giống như cậu nhóc là người quan trọng nhất trên thế giới này của giáo sư vậy.
Với Tsunayoshi, một cậu nhóc bị gia đình của mình bỏ rơi thì chẳng mong ngóng gì về bản thân là người quan trọng của ai đó nữa. Vậy nên khi giáo sư nói như thế, Tsunayoshi đã cực kì hạnh phúc. Cậu nhóc không còn quan tâm về việc giáo sư đã làm gì và là người như thế nào, cậu chỉ biết giáo sư là người đã cứu cậu và xem cậu là người quan trọng nhất của anh ấy mà thôi.
Suy nghĩ xấu xa đó là sai, nhưng Tsunayoshi không thể dừng những ý nghĩ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All27) Ý Chí Của Bầu Trời
Roman pour AdolescentsVăn Án: Cậu là tôi. Tôi là cậu. Tất cả chúng ta... đều là một. Cậu là ý chí của chúng tôi, là hiện thân của chúng tôi. Nắm giữ kí ức, sức mạnh, lẫn cả hi vọng... và cả tuyệt vọng. Cậu là ý chí. -Của chúng tôi.