Chap 2: Người thứ nhất.

392 59 15
                                    

"Ushishishi, không biết ~" Belphegor thấy thằng nhóc này cũng quá kì lạ rồi. Nó chẳng bất ngờ gì khi thấy có đám người chết ở đây hay khung cảnh tan nát này. Từ khi mở mắt chỉ liên tục hỏi về giáo sư, một vật thí nghiệm lại đi ưa thích kẻ thì nghiệm lên mình sao?

Tsuna!

Chạy khỏi đây!

Tsunayoshi không hiểu. Vẫn luôn là mấy tiếng nói này ép buộc cậu bé. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghe theo, nhưng thật sự rất mệt. Cảm giác như bản thân bị điên vậy.

"Nga ~"

"Tsunayoshi, từ bây giờ hãy ghi nhớ lấy thân phận của mình, nhóc chính là Arcobaleno bầu trời thật sự."

"Tsuna trí nhớ rất tốt ~ nhất định nhớ a ~"

"Mu, đưa đứa nhỏ đó cho bọn ta."

Ngay khi Checker Face ôm Tsunayoshi đưa cho Belphegor, Tsunayoshi hất tay Belphegor, nhảy xuống đất rồi chạy cách Belphegor một khoảng.

Đúng rồi! Chạy khỏi đám người đó!

Không...

"Ushishishi, công chúa ~ bổn hoàng tử thích ngươi ~"

A!

Bel? Mammon?

Mình vừa nãy đã làm gì... Hình ảnh kia là sao... ?

Anh trai tóc vàng kia là Bel? "Công chúa" là gọi mình sao? Thích... Tsuna? Thích là như thế nào?

Mình nên đi tới đó... Hay là chạy đi?

Một lần, lại một lần nữa, cậu chối bỏ những âm thanh kia. Một bước thôi, đừng sợ hãi, tiến thêm một bước lại gần và nắm lấy bàn tay ấy... Đó sẽ là sự cứu rỗi?

Đây có phải là những lời giáo sư từng nói... ?

Không cần biết là ai đưa tay ra, chỉ cần bản thân muốn, thì nhất định phải nắm chặt lấy nó không được buông tay!

Tsunayoshi chậm chạp bước lại gần Belphegor, tay trái từ từ bắt lấy tay phải của hắn. Ngay lúc ấy, trong đầu Tsunayoshi liền lướt qua vô số hình ảnh.

"Công chúa, bổn hoàng tử rất rất yêu ngươi nha ~"

"Bel - san, tôi không thích mấy trò đùa giỡn này."

. . .

"Ushishishi, công chúa, bổn hoàng tử đến ngủ với ngươi."

"Bel - san... Phòng khách..."

. . .

"Công chúa, giữa bổn hoàng tử và đám người đó, ngươi chọn ai?"

"... Bọn họ."

. . .

"Ushishishi, ngươi có thấy hối hận không?"

"... Không, đây là trách nhiệm của tôi. Là tôi nợ họ, đến lúc này là kết thúc."

. . .

"Ushishishi, bổn hoàng tử yêu ngươi, Belphegor yêu Tsunayoshi!"

"Sawada Tsunayoshi... Ta yêu ngươi."

"Bel - san, thật xin lỗi."

Vô số hình ảnh, Tsunayoshi mê man nhìn Belphegor. Bóng hình người đàn ông tóc vàng dài che khuất đi đôi mắt thâm trầm trong dòng kí ức vừa lướt qua lồng vào thiếu niên trước mặt.

A... Thật giống.

"Bel - san, có yêu Tsuna không?"

"Hả?"

Thằng nhóc này không phải bị nhốt trong ống nghiệm lâu quá nên đầu óc bị hỏng đó chứ?

"Nhóc con, có bệnh phải trị. Bổn hoàng tử lát nữa sẽ đưa ngươi đi kiểm tra lại bộ não."

Checker Face im lặng nhìn Tsunayoshi, hắn nắm vai cậu bé xoay người cậu lại, khuỵu chân xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.

"Tsunayoshi, nhóc không cần phải tin vào lời của bất kì ai. Nhóc chỉ cần tin vào chính mình. Hãy nhớ lấy, không một ai, không một ai có thể cứu rỗi nhóc ngoại trừ chính bản thân nhóc."

Giáo sư... Tsuna không thể tin vào bất cứ ai sao?

Tsunayoshi gật đầu nhỏ, cậu bé nở một nụ cười đáp: "Tsuna sẽ nhớ rõ lời chú nói."

Đặt ngón tay lên trán Tsunayoshi, Checker Face thì thầm gì đó rồi biến mất để lại Belphegor cùng Tsunayoshi mắt to trừng mắt nhỏ với Mammon đang trầm tĩnh suy tư.

"À, phải, nhóc con làm sao lại biết được tên bổn hoàng tử?"

"Không biết, nhìn thấy anh là Tsuna cứ thế gọi vậy thôi, không được sao?"

"... Được." Nhìn Tsunayoshi đáng yêu nhìn chằm chằm mình, lần đầu tiên trong đời Belphegor thấy mủi lòng với ai đó.

Đôi tay nhỏ dang ra ôm chặt lấy Mammon còn đang thất thần, cậu bé cười khúc khích, "Ha ha, vậy từ giờ bé con này là người giám hộ của Tsuna ~ "

Nguồn năng lượng mạnh mẽ quen thuộc đập thẳng vào mặt Mammon khiến hắn giật mình cảnh giác nhìn đứa bé đang ôm lấy hắn.

Một đứa trẻ mang trong mình ngọn lửa tuyệt vời như vậy lại xuất hiện vào thời gian này...

"Mu, về thôi, không còn kẻ sống nào nữa."

"Ushishishi, chuyến này mang lại thật nhiều bất ngờ rồi."

Lúc này ở một nơi nào đó.

"Khục."

Thiếu niên ho ra búng máu, đau đớn nằm quằn quại trên nền sàn. Đôi mắt tím đỏ ngầu cuồng loạn, môi cắn chặt đến rách da.

Cơn đau ập tới không có dấu hiệu ngừng lại, đầu óc thiếu niên đau đến mức muốn nổ tung, muốn hét lên mà lại không thể phát ra âm thanh.

Cơn đau lại không khiến thiếu niên ngất đi, ngược lại càng khiến thiếu niên trở nên tỉnh táo. Liên tục chịu đựng suốt hai tiếng, thiếu niên hận mình không thể chết ngay tức khắc khi chịu đựng cơn đau này bỗng hối hận.

A... Hắn không được chết...

Khuôn mặt thiếu niên nhợt nhạt trắng bệch, cả người ướt đẫm mồ hồi, môi cắn đến chảy máu. Thiếu niên run run người đứng dậy thẫn thờ đi về bên giường mình, nằm vật xuống.

Thở hắt một hơi, thiếu niên không nhịn gằn lên tiếng, "Chết tiệt!"

... Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Một đống kí ức lạ ở bên trong đầu hắn...

Nó là của hắn, lại càng không phải là của hắn...

Song song những suy nghĩ, trên bàn tay phải ngón giữa của thiếu niên xuất hiện những đốm lửa nhỏ rồi dần lớn dần, mãnh liệt toả ra rồi biến mất...

Trên ngón tay thiếu niên là một chiếc nhẫn với hình thù đôi cánh thiên thần.

(All27) Ý Chí Của Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ