phần 1

2.4K 109 25
                                    


Mùa hạ nóng nực vô tình gặp được người , tôi lê bước trên con đường mịch mờ bóng tối, tôi rối rít tìm lối ra.

Vô vọng !

Bất lực !

Ánh sáng tôi nhìn thấy duy nhất lại chính là người, dùng sự ấm áp lôi kéo tôi đứng lên, vực dậy sự sống từ tôi.

Người cứ như một ác quỷ đáng sợ, ấm áp ôn nhu mà bao bọc lấy tôi.

Vô tình tàn nhẫn khiến tôi rơi lệ, đôi mắt buồn cứ thế càng buồn thêm.

Xin lỗi vì đã làm phiền, xin lỗi vì đã yêu người... Xin lỗi vì mới nảy lỡ tay đánh người phù mỏ.

Tôi đây tuy chỉ mới ba tuổi, nhưng tôi hiểu thế nào là yêu, đừng cứ coi tôi là trẻ nhỏ!

Lỡ yêu rồi thì tôi mãi không thay lòng!! À mà Chiến ca nè... Đừng đánh em nữa huhu Điềm Điềm biết lỗi rồi mà.



Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, khuông mặt ước đẫm mồ hôi cùng nước mắt.

"Tự dưng như không lại mơ thấy ca ca tét mông mình??"

Phồng má oán hận, bé con họ Vương ngồi dậy dậm chân bạch bạch mà đi vào nhà tắm.

"Điềm Điềm?? Xuống ăn sáng nè con "

Vương mama ở dưới nhà la khàn cả cổ, bé con trong nhà tắm bây giờ mới lú đầu ra.

"Mama đợi Điềm Điềm một chút, Điềm Điềm đánh răng xong rồi xuống liền!"

Bé con chân ngắn lạch bạch chạy nhanh ra khỏi phòng tắm rồi lẹp bẹp chạy xuống nhà.

Bộ đồ ngủ hình quái vật màu xanh lá cây, đôi dép hai màu thời thượng , bên trái màu đỏ bên phải màu xanh.

Cái đầu nhỏ mọc lên một "cây dừa", thì là tối qua bé có coi shin cậu bé bút chì, nhìn thấy bạn shin trong phim có tóc mà như không tóc, bé con liền trở chứng cà khịa bạn shin.

Bé liền nhanh tay nhanh chân chạy xuống nhà xin mama một cọng dây thun rồi chạy biến qua Tiêu gia nơi mà ca ca bé ở.

"Chiến ca!! Chiến ca ới... Điềm Điềm qua chơi với anh nè!!"

Thân lùn có một khúc, bé chống hai tay lên hông tỏ vẻ người lớn, đứng trước cổng Tiêu gia vào lúc 9 giờ tối mà ra sức thét lên.

Tuy đây là khu nhà của người giàu , mỗi nhà đều cách rất xa nhau, ấy thế mà tiếng thét của bé con khi gọi ca ca của bé ngay cả nhà hàng xóm nguyên khu đó đều nghe được.

Hàng xóm bên cạnh thở dài vì sút đứng tim mà chết, bọn họ ai nấy cũng tự nhủ.

"Quen rồi... Quen rồi... Sẽ không chết vì đau tim đâu,... Quen rồi"

Cổng lớn Tiêu gia mở ra, bé con nhanh chóng chạy vào, cậu chễm chệ ngồi lên sofa như một tiểu vương tử đáng yêu.

"Điềm Điềm? Nửa đêm em chạy sang đây làm gì?"

"Ca ca buột tóc cho bé đi !!"

"..."

Ngước đôi mắt long lanh rồi chớp chớp nhìn anh mà bán manh, ca ca của bé bị lời này làm cho đứng hình.

"Buộc tóc? Tại sao tự nhiên lại muốn ca ca buộc tóc cho vậy?"

"Hồi nảy Điềm Điềm  có coi shin cậu bé bút chì, Điềm Điềm thấy bạn shin trong đó có tóc mà không buột được , nên là Điềm Điềm muốn thử buộc tóc xem sao!"

Giọng sữa làm nũng, bé con ngồi vào lòng ca ca của bé, cái tay trắng trắng mập mập chìa về phía anh, bên trong nắm tay nhỏ xíu có một cọng dây thun màu hồng.


Đó là lý do sáng nay trên đầu bé con có một "cây dừa" mọc lên, trông vừa đáng yêu lại vừa ngốc vô cùng.

"Điềm Điềm, sao con không cởi cọng dây thun đó ra đi?"

"Đợi một lát con nhờ ca ca cởi ra ạ!"

"Thôi, ca ca của con đi học rồi, qua đây mama cởi ra cho con!"

Mama của bé đưa tay ngoắc ngoắc bé lại, lại nhận được câu trả lời cự tuyệt từ bé.

"Hong đâu, Điềm Điềm chỉ muốn ca ca làm giúp thoi à..."

Dùng hai tay che che "cây dừa" trên đầu, hai bầu má phồng lên .

{ Chiến Bác } Vô Tình Gặp Gỡ Lại Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ