phần 3

1.1K 93 11
                                    

Bừng tỉnh khỏi giấc mơ về tuổi thơ, giờ đây Tiêu Chiến đã là một thanh niên 18 tuổi.

Bé con của anh thì đã được 12 tuổi... Thời gian trôi nhanh quá.

Tiêu Chiến cẩn thận vén chăn lên rồi bò xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh làm cho cục bông trắng trắng tròn tròn trong chăn tỉnh giấc.

Tối qua Nhất Bác cứ đòi một đòi hai muốn sang nhà ngủ chung với anh.

Bé con của anh lấy cái lý do vô cùng vô lý nhưng anh vẫn phải ép mình thấy nó thuyết phục.

"Baba mama, tối mà để Chiến ca ngủ một mình thì anh ấy sẽ sợ ma lắm cho coi... Hay hai người để Điềm Điềm sang ngủ chung để bảo vệ ca ca nha..."

Anh còn nhớ tối qua bé con của anh đã trưng ra vẻ mặt vô cùng đáng thương và tội nghiệp để xin qua ngủ chung với anh.





"Điềm Điềm mau thức dậy! Mặt trời chiếu đến mông rồi mà em còn chưa thức nữa là trễ học thật đây!"

Con sâu lười vẫn hoàn sâu lười, ấy thế mà bé con Vương Điềm Điềm vẫn chẳng chịu chui ra khỏi chăn mà còn ngày một có xu hướng ngủ nướng thêm vài( chục ) phút nữa thì phải.

Thở dài một cái, Tiêu Chiến bế thẳng cả người và chăn lên đi vào nhà vệ sinh.

Anh chét kem ra rồi còn tận tay đánh răng cho bé con của mình.

Ừ quen rồi, thật ra thì ngày nào chẳng như vậy, thiếu điều có lần ba Vương hỏi anh là.

"Tiêu Chiến con làm cách nào mà thằng con trai của ba dính con dữ vậy? Nhiều lúc ba còn tưởng nó là con rể nhỏ của nhà họ Tiêu luôn ấy chứ!"

Ừ thì lúc đó anh định là sẽ trả lời, vâng em ấy sau này cũng gả cho con thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là nên thôi, bé con còn nhỏ, phải nhịn, phải nhịn!!!

"Ca... Điềm Điềm còn muốn ngủ, hong muốn đi học đâu"

Rồi! Lại giở giọng sữa mè nheo với ca ca rồi, cục cưng à... Em làm như vậy thì em muốn anh sống sao?

"Ngoan, đi học rồi chiều ca ca đợi em về!"

"Thật ạ?"

"Ừ... Thật"

Bé con sáng mắt nhảy tọt lên đùi anh ngồi, bé còn đỏng đảnh mà ngoe nguẩy cái chân có vẻ là vô cùng thích thú.

'Lạy trời con ăn chay' Tiêu Chiến trong lòng thầm niệm 9197 câu đó cùng khóc 9197 dòng sông.

Ôi rồi cuộc đời của anh sẽ đi về đâu,... Ai khóc cho nổi đau này??

Bé con Vương Nhất Bác vẫn là vui vẻ ăn sáng rồi chuẩn bị đi học.

"Ca ca nhanh lên trễ giờ của Điềm Điềm là Điềm Điềm bắt anh phải ngủ với em cả đời á."

Khôn như em quê anh đầy... Ấy mà anh lại thích câu đe dọa của em cực kì bé con ạ.

"Vâng vâng anh ra ngay đây cậu chủ Vương"

Tiêu Chiến ngoài miệng dạ dạ vâng vâng nhưng trong lòng lại là nổi giông nổi bão.

{ Chiến Bác } Vô Tình Gặp Gỡ Lại Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ