Khuôn mặt đen lại, Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn bảo bối nhỏ nhà mình đang đứng nói chuyện vui vẻ với một cô bạn cùng lớp.
Giỏi! Còn dám cười với người khác ! Vương Nhất Bác lần này anh giận em luôn.
"Ca ca??"
Vương Nhất Bác ngồi trong xe gọi anh, lạ thật, bình thường mỗi lần cậu lên xe thì anh đều hỏi này hỏi nọ, sao hôm nay lại im lặng vậy? Bảo bảo không quen a~~
"Ca.... Trả lời Điềm Điềm đi... Ca ca giận Điềm Điềm hả?"
"Không có!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, bên trong chiếc xe lại được ủ bằng hàn khí.
Ánh mắt màu lưu li hơi nheo lại, ánh mắt đỏ ngầu của bé con cứ nhìn anh chằm chằm.
"Hứ!! Không thèm nói chuyện với anh nữa!!"
Thế là bé con nào đó giận dỗi xoay mặt đi, không quen!
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi thở dài... Cái tính này của cậu biết bao giờ mới trị được? Nhưng anh không cần trị! Anh sẽ chiều cậu, chiều tới khi cậu hư đến nỗi không ai chịu được ngoài anh.
"Cô bạn lúc nảy là ai?"
"Hứ! Không nói cho anh"
Vương Nhất Bác nghe tới cô bạn đó thì liền ngưng động rồi lại trở về tranh thái bình thường...
Cậu không nói, hoặc có thể là không thể nói.
Đêm đó Vương Nhất Bác ngủ một mình, ca ca của cậu không cho cậu ngủ chung, tiểu bảo bảo ủy khuất nhưng không nói.
Vì đại cục ta đổ máu cũng không sao!!
Ngày hôm sau là sinh thần thứ 18 của thiếu gia nhà họ Tiêu, bữa tiệt được trang trí lộng lẫy.
Tiêu Chiến hôm nay vận lên mình một bộ vest đen lịch lãm, khuông mặt lạnh lùng vì còn đang chiến tranh lạnh với bảo bảo.
Mở đầu buổi tiệt, cậu chủ nhà họ Tiêu bước ra chào hỏi quan khách.
"Cậu Tiêu, cậu đã có bạn gái chưa? Cậu xem con gái tôi vừa nết na thùy mị ..."
"... Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn yêu"
Nở nụ cười lễ phép, Tiêu Chiến không cảm xúc nhìn cô mà họ nói, khó coi... Xấu muốn chết, bảo bảo nhà anh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn anh mà thèm cô ta thì có lẽ não anh nên đem đi bảo tồn.
"Xin chào mọi người... Hôm nay là sinh thần con trai tôi,... Chúng tôi muốn thông báo một chuyện..."
Tất cả người trong căn phòng đều ngước mắt nhìn theo, Tiêu Chiến hoài nghi nhìn baba đứng trên đài cao.
"Chúng tôi muốn lập hôn ước cho con trai tôi cùng Vương Nhất Bác của Vương thị"
???
Tiêu Chiến chính thức ngu đần ra... Hôn ước? Anh với bảo bảo ?
Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh từ hồi nào không hay, cậu nắm tay anh lắt lắt...
"Ca... Anh có đồng ý yêu em không?"
"Anh vừa gặp đã yêu... Lần đầu tiên nhìn thấy em trong tay cô y tá thì tâm anh đã động vì em... Tâm duyệt em, trừ em ra không còn ai nữa..."
Ôm bảo bảo vào lòng... Đôi mắt anh hiện lên tia cưng chiều...
Đảm bảo cuộc đời anh là muôn hình vạn trạng... Cuộc đời cấm dục còn dài bảo bảo còn nhỏ.
Nghĩ tới đây Tiêu Chiến thở dài... Nhưng chí ít anh cũng có được bảo bảo trong tay phải thật trân trọng cậu, bảo vệ cậu thật tốt...
_____________ hoàn____________
Thấy lãng lắm đúng hôn?
Tui cũng không muốn hoàn như vậy đâu, tại sắp thi rồi nên tui phải hoàn truyện này để lao đầu vào sách vở ... Xin lỗi mọi người... Nói chứ ít người xem nhiều khi đăng truyện cũng nản lắm chứ đùa... Nhưng có lẽ là do tui viết ko hay nên mới ko nhìu người coi... Lần sau tui sẽ viết một truyện hay hơn... Hẹn gặp lại !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Chiến Bác } Vô Tình Gặp Gỡ Lại Là Yêu
HumorCHIẾN BÁC KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN trình độ văn phong phải nói là dỡ cực kỳ mà trình độ nhây thì cũng cực kì, ai thích thì ghé qua cho xin ý kiến. Thích thì viết không thích vẫn viết, viết vì đam mê, viết vì thỏa lòng con fan cp. Thuyền này mời mọi ngư...