Sáng hôm nay có một tai nạn xảy ra ở cổng trường. Thật tình thì tôi sợ chết khiếp ấy chứ. Đang ung dung đạp xe vừa hưởng thụ khí trời vừa nghĩ đến bài giảng cho bọn nhỏ thì thấy đôi chân múp míp của cô bé...Yashiro, là một học trò của tôi đang nói chuyện với cô bạn Aoi của cô bé, tôi định bụng chạy tới chào hỏi hai cô nhóc học trò của mình thì phát hiện cả một đám học sinh tụ lại trước cổng mà mãi không chịu vào.
Tôi ngay lập tức biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là tai nạn. Tôi vội tăng tốc và đạp thật nhanh về trước để xem tình hình, loáng thoáng nghe được cô bé Aoi nói chuyện với cậu nhóc kế bên. Lòng như lửa đốt vậy, tôi vội vàng nhảy xuống xe mà không kịp suy nghĩ gì cả, ngay kể lúc đó còn chưa bóp thắng. Giờ thì cái xe đạp của tôi nó bị lệch cái xích xe và cái thắng xe cũng bị gãy luôn rồi. Cơ mà lúc đó thay vì để tâm tới cái xe nằm chỏng vó giữa đường thì tôi lập tức tới xê dịch cái đám đông kia ra.
Trời ạ! Có người bị thương không di chuyển được mà các em ấy lại bu một đống như vậy xung quanh người ta, ngộp chết người ta bây giờ. Tôi không gào lên như thế vì tôi là một thầy giáo, dù là tôi cũng muốn nói thế lắm, nhưng những lời đó sẽ làm các em ấy sợ. Vấn đề quan tâm nhất là cậu bé nằm thút thít dưới đất kia kìa. Quần áo xộc xệch, đất bám hết người quần, chiếc áo sơ mi trắng của em ấy cũng bị bẩn theo. Trên người có khá nhiều vết trầy xước, chủ yếu là ở tay và chân. Tôi đoán em ấy bị ngã. Nhưng mà ngã thì sao có thể đau đớn như thế được. Đổi sự chú ý từ sắc mặt sang hành động của em ấy. Em ấy ôm một bên chân mà nhăn nhó.
Chỗ bị thương nặng nhất ở đây à???
- Thầy ơi, chỗ mắt cá chân của bạn ấy sưng to lên, bạn ấy đau đến mức không đứng dậy được.
- Bạn ấy bị bánh xe đè lên chân. Cậu bạn điều khiển xe đó đã nghiền nát chân cậu ấy.
Bị xe cán vào chân? Không đứng lên được? Gãy chân mất rồi còn đâu mà đứng. Tôi phải làm cái gì đó cho em ấy, để em ấy ngồi đau đớn như vậy thì không hay cho lắm.
Tôi xem chỗ bị đau của em ấy, chỗ mắt cá bị sưng tấy lên, tím ngắt, có vài vết nứt. Tôi chạm nhẹ vào chỗ mắt cá đó, thằng bé run lên vì đau, tôi giật mình rút tay lại, kết luận chắc như đinh đóng cột: Trật mắt cá, chưa bị lồi xương ra bên ngoài, nhưng thế này cũng đã là nghiêm trọng rồi. Phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện băng bó vết thương không thì nát cả chân thằng bé mất.
- Có đau không?
- Một chút ạ.
Tôi biết em ấy cố chịu đau. Thật tình tôi khá vụng về trong việc xử lý vết thương, chỉ cố gắng nhẹ nhàng với học sinh để em ấy bớt đi đau đớn, nhưng mà công sức luyện tập ở trường Đại học cũng không phải không thu được kết quả. Ít nhất thầy có thể cho em không phải khóc toáng lên khi bị bế đi. Chuẩn bị nhé, chàng trai!
- Xương mắt cá chân bị gãy rồi. Thầy sẽ đưa em vào phòng y tế, nếu đau thì la lên để thầy nhẹ nhàng hơn nhé!
- Vâng!
Cẩn thận và từ tốn, tôi chậm rãi nhấc bổng người em ấy. Cả người tôi run lên, gồng sức giữ thăng bằng. Nhìn em ấy nhỏ nhắn vậy mà nặng khiếp ra đấy. Nhưng tôi không được thô bạo, cái chân em ấy đủ đau rồi. Tôi từng chơi bóng và bị té cũng trật mắt cá, đau chết lên chết xuống, lúc ấy cũng là Tsuchigomori-sensei đến bế thế này. Nhưng tôi không được thành thạo giống thầy ấy. Đã thấy em ấy dường như sắp khóc đến nơi, tôi co giò bước đi nhanh nhất có thể.
...
- Thầy Yugi?? Cậu bé này...
Tsuchigomori-sensei và bác sĩ cuối cùng cũng tới, có điều chậm quá đấy, tôi sắp "bưng" em ấy đến phòng y tế luôn rồi.
- Để cho tôi.
Cậu bác sĩ trẻ kia đỡ người cậu học sinh bị thương, nhanh chóng chạy vù vào phòng y tế. Tôi đơ ra. Chuyên nghiệp thật. Thằng bé đó không khóc tí nào so với khi nó ở trên tay tôi. Nỗi buồn man mác xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi cảm thấy bản thân thật thất bại.
- Em ấy bị trật khớp rồi, nhanh chóng băng bó cho em ấy đi_Tôi đứng bên cạnh nói với cậu bác sĩ.
Cậu bác sĩ đặt em học sinh đó lên giường, tay sờ sờ nắn nắn ở vùng chân bị thương, hỏi:
- Đau lắm không? Chỗ mắt cá bị thương khá nặng. Xương và khớp xương vùng này bị nứt, gãy và trật ra khỏi vị trí khớp xương bình thường. Gãy mắt cá chân ở tình trạng nhẹ có thể dẫn tới bong gân, còn trường hợp nặng hơn có thể gây trật khớp và nặng nhất là có thể dẫn đến tàn tật. Trường hợp của em là trật khớp.
Ờ...chính xác đó là những gì tôi vừa nói đấy, cậu ta còn cố nói thêm mấy thứ dài dòng kia để làm gì, cuối cùng thì vẫn là trật khớp, còn không mau băng bó cho em ấy đi.
- Thầy Yugi giúp tôi nói với các em đang đứng ngoài kia đi về lớp được không? Nhiều người nhìn làm tôi không tập trung làm việc được_Anh chàng bác sĩ thẹn thùng nói với tôi.
Tôi muốn phát hỏa với cậu ta. Bó thì bó chứ sợ cái gì?? Bây giờ học sinh bị thương còn tâm trí để ý chuyện khác hay sao!!??
- Các em về lớp đi, sắp đến giờ rồi đó_Tôi vẫn đứng ra khuyên nhủ các em ấy_Hết tiết xuống thăm cũng chưa muộn mà.
- Nhưng mà...cậu ấy trông có vẻ đau lắm.
- Thầy biết. Nhưng các em ở đây sẽ bị trễ giờ mất, thầy sẽ ở lại cùng em ấy, nên là các em quay về lớp đi. Để giáo viên của các em biết là không hay đâu. Hết giờ thầy sẽ lên nói với các em tình hình của cậu ta.
Tôi nhìn bảng phù hiệu trên ngực của em học sinh đó rồi quay vào trong. Các em ấy trông có vẻ thất vọng nhưng không dám cãi lời, liền ôm cặp đi lên lớp. Tốt lắm!
- Tôi chỉ băng tạm cho em ấy như sơ cứu. Em ấy cần phải chụp X-quang. Một lúc nữa xe cứu thương sẽ đến đây. Phiền thầy ở lại giúp tôi luôn nhé!
Thôi chết, còn giờ dạy của tôi nữa, tôi lại chậm trễ mất. Hôm trước chậm tiết sinh hoạt, hôm nay là ngày đầu đứng lớp mà cũng trễ. Tôi có lí do chính đáng để không bị khiển trách. Có điều bài vở của các em học sinh thì tôi phải có trách nhiệm.
- Thầy lên lớp của thầy đi, thầy Yugi. Tôi sẽ ở đây với em học sinh này.
Tsuchigomori-sensei xuất hiện thật đúng lúc.
- Dù sao tôi cũng là hiệu trưởng, tôi sẽ phải gọi điện báo cho phụ huynh của em ấy và theo dõi tình hình em ấy ở bệnh viện.
Tôi mừng hơn bắt được vàng, gấp gáp ôm đồ dùng dạy học đi lên lớp, không quên chào thầy ấy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Thầy Và Trò
FanfictionThể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm. Nhân vật: Trong Jinbaku Shounen Hanako-kun Có thể tính cách trong fic này sẽ có phần không giống với tính cách của nhân vật. Sơ lược: Đây là một câu chuyện mình viết ngẫu hứng kể về chuyện của hai nhân vật...