Có một vụ tai nạn ở trước cổng trường của mình. Sáng hôm nay, mình và Aoi cùng đi đến trường, chúng mình vừa đi vừa trò chuyện với nhau về Yugi-sensei, thầy chủ nhiệm mới của lớp, thì bỗng thấy nhiều người đứng đông nghịt ở trước cổng trường. Mình và Aoi đã tò mò và bảo nhau cùng đến xem thử. Cả hai đứa mình chen nhau vào đám đông một cách vất vả và vẫn không len qua được. Aoi hỏi một bạn nam cũng đang đợi ở cổng:
- Có chuyện gì mà mọi người đứng đông nghẹt vậy?
Người bạn đó gãi đầu, ngại ngùng nói:
- Ban nãy có một tai nạn ở đây. Một bạn học sinh điều khiển xe đạp với tốc độ cao không quan sát đường đi đã tông vào một bạn đang đi bộ khác. Chúng mình đã cố dìu người bạn đi bộ ấy đứng dậy nhưng ai chạm vào bạn ấy cũng đều la toáng lên. Chúng mình không có cách nào khác ngoài việc chờ bảo vệ và bác sĩ trong trường đến.
Thế là mình và Aoi đành bất lực đứng trước cổng chờ bảo vệ tới giải tán đám đông này.
Vừa lúc ấy thì thầy Yugi đạp xe tới. Thầy vội vàng nhảy xuống xe và chen vào đám đông.
- Tránh ra nào. Có chuyện gì vậy các em?
Thầy sốt sắng, hai tay gạt những bạn học sinh đang tụ tập đó ra.
- Có học sinh bị thương sao? Các em không nên vây quanh bạn ấy đông như vậy, sẽ làm bạn ngộp đó.
- Thầy ơi, chỗ mắt cá chân của bạn ấy sưng to lên, bạn ấy đau đến mức không đứng dậy được.
- Bạn ấy bị bánh xe đè lên chân. Cậu bạn điều khiển xe đó đã nghiền nát chân cậu ấy.
Một bạn nữ đứng cạnh cậu bạn đang bị thương, đỡ cậu ta ngồi dậy. Yugi-sensei khụy gối, bàn tay nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của bạn ấy lên, vừa quan sát sắc mặt của bạn đó vừa hỏi:
- Có đau không?
Cậu bạn đó nước mắt chảy ròng ròng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn và nói:
- Một chút ạ.
- Xương mắt cá chân bị gãy rồi. Thầy sẽ đưa em vào phòng y tế, nếu đau thì la lên để thầy nhẹ nhàng hơn nhé!
- Vâng!
Cậu ta sụt sùi. Thầy Yugi đưa tay lau nước mắt nước mũi của cậu ta. Bằng sự ân cần nhất mà thầy có, thầy chậm rãi nâng cậu bạn đó lên. Cậu ta nhăn nhó, nhưng không dám mở miệng kêu đau. Thầy Yugi nhìn cậu ta một cách dịu dàng.
- Thầy sẽ đưa em vào phòng y tế, nên hãy ráng chịu đau một chút nhé!
Thầy Yugi bế cậu bạn đó đi thật nhanh vào trong trường. Một vài người bạn của cậu ta đi cùng, họ vội vã cầm theo cặp xách và sốt sắng chạy theo sau. Các học sinh khác cũng bắt đầu tản ra, nhanh chóng di chuyển lên lớp học. Mình được một phen hú vía, cậu bạn kia thực sự bị thương nặng. Aoi kéo tay mình:
- Vào lớp thôi, Nene-chan.
...
Sau giờ ra chơi, mình được các bạn khác kể lại rằng Yugi-sensei đã bế cậu bạn đó vào tận phòng y tế, giữa đường còn gặp bác sĩ và thầy hiệu trưởng. Căn phòng y tế sau đó lại chật ních người, đến ngạt thở. Thầy Yugi cũng điều động các học sinh về lớp và ở lại giúp bác sĩ sơ cứu cho cậu ta đến khi chuông reo vào học.
Yugi-sensei, một lần nữa trái tim em lại xao động vì thầy. Ôi! Mình cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc mà thầy sốt sắng chạy đến giúp cậu bạn kia. Thầy nhanh nhẹn, không sợ hãi, không chần chừ, thầy không đợi một phút một giây nào mà vội vã bế cậu ta chạy đi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng mình cứ ngỡ như rất chậm. Lại có thể nhìn kĩ từng sắc mặt và động thái của thầy ấy đến như vậy. Mình ghi nhớ tất cả động tác ân cần của thầy, nhớ cả giọng nói ấm áp và đôi mắt hổ phách đã dịu dàng dỗ dành cậu bạn đó. Gương mặt tuyệt mỹ đầy sự lo lắng của thầy lúc đó...THẦY ẤY NGẦU QUÁ! MÌNH KHÔNG THỂ KIỀM NÉN ĐƯỢC CẢM XÚC LÚC NÀY. TỪ LÚC ẤY ĐẾN GIỜ MÌNH CHỈ NGHĨ ĐẾN MỖI THẦY ẤY MÀ THÔI. Mình cuồng thầy ấy đến mức chỉ nghĩ đến thầy thôi trái tim cũng loạn nhịp rồi.
- Nene-chan...giáo viên vào lớp rồi kìa.
Aoi lại một lần nữa cứu mình khỏi bị phạt. Nãy giờ cứ chìm đắm trong suy nghĩ mà Yako-sensei vào lúc nào mình cũng không hay biết. Mình vội vàng đứng dậy và cùng cả lớp chào.
"Cảm ơn cậu, Aoi".
Mình gấp tờ giấy lại và chuyền xuống Aoi, cậu ấy rạng rỡ khi nhận được nó và cặm cụi viết vào tờ giấy đó gửi lại cho mình. Mình mở ra xem, đọc xong thì cảm giác hai má mình nóng ran lên, đầu mình muốn nổ tung luôn.
"Không có chi. Nene-chan là bạn tốt của tớ mà. Tớ biết cậu đang "tương tư" Yugi-sensei, tớ nói đúng chứ? Tớ đoán là cậu đọc tới đây mặt sẽ đỏ như gấc, nhưng đừng lo lắng vì Nene-chan đỏ mặt rất dễ thương đó. Sau giờ học tớ sẽ cùng cậu đi tìm Yugi-sensei nhé!"
Mình quay xuống nhìn Aoi, cậu ấy đang tủm tỉm cười với mình.
Xấu hổ quá đi! Mình biểu hiện rõ đến vậy sao? Cư nhiên bị cậu ấy nắm thóp rồi. Liệu những người khác có nhìn ra được gương mặt đỏ như gấc này của mình không? Nếu thực sự nhìn thấy thì mình phải che giấu bằng cách nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Thầy Và Trò
FanfictionThể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm. Nhân vật: Trong Jinbaku Shounen Hanako-kun Có thể tính cách trong fic này sẽ có phần không giống với tính cách của nhân vật. Sơ lược: Đây là một câu chuyện mình viết ngẫu hứng kể về chuyện của hai nhân vật...