Amane: Ngôi Trường Mới Của Tôi

165 22 5
                                    

Tôi là Yugi Amane, một thầy giáo vừa tốt nghiệp không lâu. Và ngày hôm nay là ngày tôi chính thức đi làm, chính thức trở thành một giáo viên sau mấy tháng thực tập. Tôi đã được bổ nhiệm đến một thành phố và dạy ở một ngôi trường mới. Các bạn có biết tôi đang căng thẳng đến mức nào không? Dù là đã qua kì thực tập khốc liệt rồi nhưng cứ nghĩ đến việc trở thành một giáo viên chính thức, còn là chủ nhiệm của một lớp cao trung, tức là tôi sẽ chịu trách nhiệm quản lý một lớp học những mấy chục em học sinh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm, nhưng không hiểu sao giờ sắp đi dạy thì lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, hồi hộp như vậy.

Với một sinh viên mới ra trường thì lẽ ra không được chủ nhiệm ngay một lớp, nhưng tôi thì được đặc cách. Lí do là vì hai cái bằng Đại học loại giỏi cùng một loạt các giấy khen khác từ các cuộc thi ở trường Đại học mà được cho là danh tiếng của tôi ấy. Thêm nữa, tôi từng đi dạy kèm và dạy ở vài lớp học nhỏ, cùng với nửa năm thực tập ở trường cũ. Năng lực của tôi đã được đánh giá rất cao, thế là được dịp ngôi trường mà tôi sắp dạy này đang thiếu một giáo viên chủ nhiệm, liền sắp xếp cho tôi vào dạy luôn. Thực ra tôi không sợ mình truyền đạt kiến thức không tốt, mà tôi sợ tôi không thể giải quyết cũng như đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho những vấn đề nhạy cảm của cái lứa tuổi bồng bột này, mặc dù hồi đó chính tôi cũng giống chúng. Vì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm cho việc đó và bản thân tôi hiện giờ cũng mới ra trường còn chưa trải đời nhiều, có nhiều thứ tôi cần phải học hỏi và phải thay đổi để trở thành một giáo viên mẫu mực và tâm lý trong mắt chúng. Thôi thì đã nhận việc rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để dạy các em ấy và cho các em có một quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc sống học đường.

Đóng xong bộ quần áo chỉnh tề, tôi tự ngắm mình trước gương thêm một lúc rồi mới ra khỏi nhà.

Tôi đạp con xe chạy dọc trên vỉa hè đến trường. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng. Không có bất kì hình bóng nào của con người vào lúc này, chỉ có vài con chó và mèo hoang nằm trên hàng rào của các ngôi nhà, lười biếng ngái ngủ, thỉnh thoảng lại rên lên vài tiếng "gầm gừ" trong cổ họng. Hai hàng cây ở hai bên đường khẽ đung đưa theo gió kêu xào xạc. Gió nhẹ và mát rượi. Vài chiếc lá trên những cành cây từng đợt rơi xuống một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành và không gian tĩnh lặng của buổi sớm. Khung cảnh yên bình vào buổi sáng sớm là một trong những lí do mà tôi chấp nhận chuyển đến nơi đây làm việc. Con đường này rất vắng vẻ, nhưng chỉ một chút nữa là nó sẽ tất bật và ồn ào đúng nghĩa với một thành phố. Tôi không thích những nơi ồn ào. Song, điều mà tôi thực sự yêu thích và đồng ý chuyển công tác đến nơi này chính là ngôi trường đang dần hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Tôi giật mình bóp thắng lại khi bánh xe vừa lăn đến trước cổng trường và tiếng "krít" kéo dài rõ to. Tôi thở phào. Mém chút nữa là tông thẳng vào cổng sắt. Bác bảo vệ gác cổng nghe thấy tiếng "krít" của tôi thì lật đật chạy ra. Nhác thấy cái bánh xe đạp của tôi sắp "hun" cái cổng, lại thêm khuôn mặt đang hoảng sợ chưa kịp định thần lại của tôi thì hiểu ra.

- Thầy không sao chứ, thầy Yugi?

- Cám ơn bác, tôi không sao.

- Đang lái xe thì đừng lơ là chứ. Thầy phải cẩn thận hơn.

[Shortfic] Thầy Và TròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ