Chương 2

2.8K 208 24
                                    

"Ngụy Anh.....?"

Khi vào Phục Ma Động thứ đập vào mắt có thể sẽ làm bọn họ không bao giờ quên được. Ngụy Vô Tiện đứng ở một góc vẻ mặt đau đớn, trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng vẫn cố cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ đau đớn của mình lọt vào tai bọn họ. Trên người Ngụy Vô Tiện đầy vết thương cùng những lổ hỏng to to nhỏ nhỏ chi chít, có nơi đã bị cắn nuốt đến mất đi một phần thịt trên người. Xung quanh mặt đất thịt vụn rơi tứ tung, muốn bao nhiêu đáng sợ liền có bấy nhiêu.

Trước lúc vào đây bọn họ thật sự rất tức giận, thầm nghĩ cho dù phải xích hắn lại cũng tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, cột hắn bên người để hắn không cách nào có thể rời đi. Nhưng khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân đầy máu cùng vết thương, sự tức giận ban đầu không cánh mà bay đi mất, lòng họ đau như cắt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, bọn họ thật sự không thể nghĩ được chuyện gì khác, cứ như trong một khắc thân thể bị rút sạch hồn phách, chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu đau đớn lại chẳng làm được gì.

Ôn Tình bước vào theo sau bọn họ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sợ hãi kêu lên:"Ngụy Vô Tiện.....?!"

"Haha.....thế nào, như vậy đã thỏa mãn chưa, có vui không. Không phải đã thuận theo ý muốn của các người rồi sao, chẳng lẽ vẫn còn cảm thấy chưa đủ ?!"

Hắn cười, cười trên chính nỗi đau của bản thân, nước mắt không thể kiềm chế được bất giác rơi xuống. Rõ ràng một người là huynh đệ cùng hắn lớn lên từ nhỏ, một người hắn xem như bằng hữu từng đồng sinh cộng tử, lại từng người từng người muốn giết hắn. Hắn thật sự đáng chết đến như vậy sao?.

Tiếng nói lạnh lùng xen lẫn sự đau khổ cùng tuyệt vọng của Ngụy Vô Tiện như hồi chuông kéo tất cả trở về hiện thực.

"Ngụy Vô Tiện, ta đã cảnh cáo ngươi ngay từ đầu nhưng ngươi lại không nghe, một mực muốn gặp bọn họ. Thật sự muốn chết đến như vậy sao?!".Ôn Tình hét lên, giọng nói mang theo sự run rẩy cùng sợ hãi.

"Ôn Tình, sớm muộn gì ta cũng chết, cô đâu cần kích động như vậy. Chết sớm một chút chẳng phải sẽ ít đi một trận dày vò sao". Đè nén thanh âm run rẩy vì đau đớn, Ngụy Vô Tiện một lần nữa hướng Giang Trừng bọn họ nói."Sao, các ngươi vẫn chưa trả lời ta, như vậy nếu vẫn chưa đủ thì có thể đến, muốn phân thây liền phân thây, muốn dùng Huyền Sát Thuật liền có thể dùng Huyền Sát Thuật, ta cũng sẽ không nói một lời". Hắn mệt rồi, lại không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, nên tốt hơn hết là bọn họ nhanh một chút, tiễn hắn đi.

Nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy, lòng ngực bọn họ như có vật gì đó hung hăng đâm vào, đau đến không thể thở nỗi.

"Ngụy Anh ngươi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, chúng ta là muốn tốt cho ngươi nên mới muốn mang ngươi trở về, như vậy mới có thể bảo vệ được ngươi". Kim Quang Dao không nghĩ nhiều được nữa, nếu không nói sợ sẽ không còn cơ hội, nói ra rồi có thể để hắn hiểu được tâm ý của họ, như vậy mới có cơ hội mang hắn trở về cứu chữa.

"Haha....Kim Quang Dao ơi là Kim Quang Dao ngươi lại là đang muốn đùa giỡn ta sao". Cố gắng nâng lên bàn tay đã không còn sức lực, quơ quơ trước mặt, tỏ ý không muốn tin lời bọn họ, Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:" Ngươi nói như vậy, nghĩ ta sẽ bị các ngươi lừa gạt sao"

《ĐN MA ĐẠO TỔ SƯ 》All Tiện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ