Chương 7 : Tô Tiểu Mễ này, ghen lên quả thật như mụ đàn bà chanh chua.

0 0 0
                                    

Tô Tiểu Mễ không phải kẻ ngốc đương nhiên cảm nhận được Nghiêm Ngôn không phải hoàn toàn không có cảm giác với cậu. Nếu không tại sao lại chờ thi thử xong còn lưu số điện thoại của cậu. Mỗi lần nghĩ lại Tô Tiểu Mễ đều sẽ cười khúc khích, nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, lộn qua lộn lại, muốn gọi điện cho Nghiêm Ngôn lại sợ tên cao ngạo cuồng vọng kia xem thường. Thế là kiên quyết không gọi điện thoại mà chỉ gửi tin ngắn.

“Anh đang làm gì vậy?”

Không lâu sau liền có tin nhắn trả lại

“Xem nhật ký.”

Tô Tiểu Mễ mở cờ trong bụng lại lăn qua lăn lại trên giường, một lúc sau mới ổn định lại, he he không phải bị cậu tóm nhược điểm rồi sao, đường đường một thằng con trai lại đi viết nhật ký, định bụng viết một dòng tin trêu anh ta ẻo lả thì tin ngắn điện thoại lại được gửi tới.

“Đừng cười quá sớm, tôi đâu có nói xem nhật ký của mình.”

Tô Tiểu Mễ bối rối nhìn chung quanh, anh ta làm sao biết cậu đang cười, không phải nhật ký của hắn? Vậy của ai ? Khuôn mặt Tô Tiểu Mễ thoáng chốc so với khóc còn khó coi hơn, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Không tiếp tục quản ai thua ai, cầm lên điện thoại gọi.

“Chuyện gì.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm không vui.

“Không có, tôi chỉ muốn hỏi anh xem nhật ký của ai vậy?”

“Cậu!”

Tô Tiểu Mễ từ trên giường nhảy lên, gào thét: “Con mẹ nó, anh lấy nó lúc nào.”

“Lúc đến phòng ngủ gọi cậu đi thi.”

“Ông đây kiện anh xâm phạm quyền riêng tư của người khác, ông đây sẽ kiện cho anh táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, thất khiếu chảy máu, cả người biến dạng, chết không chỗ chôn. . . . . .” Tô Tiểu Mễ liều mạng tìm thành ngữ để diễn tả tức giận cùng chột dạ của mình.

“Thật không?” Nghiêm Ngôn cười lạnh: “Tôi thì sẽ kiện cậu tội phỉ báng. Được lắm, Tô Tiểu Mễ, bấy lâu nay tôi lại không biết cậu giỏi đến vậy, tôi ngu ngốc?”

“Không phải.” Tô Tiểu Mễ đã không còn bộ dạng cãi cùn.

“Tôi ngu ngốc lắm sao?”

“Không có.”

“Tôi là người xấu xa?”

“Không có.”

“Tôi nhăn nhó? Tôi giỏi giả vờ?”

“No no no.”

“Mẹ kiếp, vậy cậu viết lộn xộn gì trong đó hả!”

Câu chất vấn của Nghiêm Ngôn lại lần nửa đem Tô Tiểu Mễ đánh ngã, cậu hối hận muốn chết, phải chi ban đầu cậu dùng biệt danh bên ngoài để viết về hắn, hối hận ban đầu đừng đem quyển nhật ký giấu dưới gối mà đem đến ngân hàng khóa vào két sắt. Tô Tiểu Mễ vẫn đang sám hối lại nghe đầu kia điện thoại truyền đến tiếng lật giấy, một lát sau nghe được Nghiêm Ngôn tấm tắc: “ Mỗi ngày đều dùng từ ngữ khác nhau để chửi người, cần tôi khen cậu không hở nhân tài? ”

Muốn làm ông xã của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ