Chương 11: Thật ra làm thụ cũng tốt

1 0 0
                                    

Tô Tiểu Mễ đứng trước cửa nhà Nghiêm Ngôn dùng sức gõ cửa, cửa mở ra Tô Tiểu Mễ thấy Nghiêm Ngôn mặc quần áo nông rộng, bộ dạng như mới vừa tỉnh ngủ, Nghiêm Ngôn như vậy Tô Tiểu Mễ chưa từng thấy qua. Với cậu Nghiêm Ngôn là dạng người mới vừa nhìn sẽ cảm thấy tuấn tú, càng nhìn thì càng thấy đẹp trai, nhìn nửa lại càng đẹp.

Nghiêm Ngôn thấy người đến là Tô Tiểu Mễ lập tức đen mặt muốn đóng sập cửa. Tô Tiểu Mễ vội vàng ôm lấy khung cửa, mấy lời ban nãy luyện tập trên xe hiện tại nói ra lại lắp bắp không mạch lạc: “Dấu hôn kia ….em tự làm…em..muốn ….anh ghen, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em đáng chết.”

Nghiêm Ngôn nghe mấy lời không liền mạch đại khái cũng đoán ra nhưng biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, nhường chỗ trống cho Tô Tiểu Mễ vào nhà: “Vào rồi hãy nói.”

Tô Tiểu Mễ giống đứa bé phạm phải sai lầm, theo sau Nghiêm Ngôn đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salong, cúi thấp đầu đem mọi chuyện quan trọng lập lại một lần, sau khi nói xong liền ngẩng đầu, rưng rưng đáng thương nhìn Nghiêm Ngôn.

“Được lắm.Tô Tiểu Mễ, không ngờ cậu cũng có tài làm đạo diễn phết, chỉ có một dấu đỏ mà cậu có thể nháo đến cỡ này?” Nhóc quỷ này, tốt bụng giúp cậu ta tìm lại 100 nguyên, không ngờ lại rơi vào tình trạng thảm hại, khi ngay ở cửa phòng học nghe Lô Y Y hô to, tình cờ liếc qua lại thấy đầu vai Tô Tiểu Mễ có dấu hôn, lúc đó hắn giận đến thiếu chút nữa nhảy ra đánh Tô Tiểu Mễ một trận.

“Em, em chỉ vì quá quan tâm đến anh, cho nên. . . . . .”

Nghiêm Ngôn nghe cậu nóng lòng giải thích thì hơi mềm lòng, cơn giận tiêu tán đi phân nửa, cắn răng oán hận nói: “Tô Tiểu Mễ, cậu phải hiểu không phải chỉ mỗi cậu biết ghen!”

Tô Tiểu Mễ cũng biết bản thân đã làm sai, im lặng tự ăn năn nghe Nghiêm Ngôn buông lời dạy dỗ.

“Có phải đã lâu không trừng phạt cậu, ngứa da đúng không?” Nghiêm Ngôn nghiêng người tới, bóp cằm Tô Tiểu Mễ nâng cao. Khuôn mặt Tô Tiểu Mễ ửng đỏ, trừng phạt cái gì? Là làm chuyện lần trước sao, lại nghĩ đến mình đang ở nhà Nghiêm Ngôn, bèn ngẩng đầu đánh giá trên dưới, vừa rồi không thấy rõ bây giờ nhìn lại nhà Nghiêm Ngôn cũng quá lớn đi, nhịn không được tò mò hỏi: “Nhà anh không có ai sao?”

“Tôi ở một mình.” Nghiêm Ngôn vừa nói vừa kéo Tô Tiểu Mễ đi đến phòng ngủ, vào trong liền ném lên giường. Tô Tiểu Mễ ngã xuống giường, tay nắm lấy tấm chăn vừa vặn che kín khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Nghiêm Ngôn thối, có cần gấp gáp vậy không.

Nghiêm Ngôn nhào đến, kéo ra tấm chăn, tiếp theo phủ lên người Tô Tiểu Mễ: “Tự mình gặm hèn chi dấu đỏ không đủ lực, vẫn là để tôi giúp cậu.” Vừa nói vừa kéo quần áo trên người Tô Tiểu Mễ ném ra ngoài.

Nhắc lại chuyện này làm gì, Tô Tiểu Mễ không vui bĩu môi, cậu đã xin lỗi hắn nhiều lần mà vẫn không tha, đang ngẩn ngơ suy nghĩ cổ chợt truyền đến ấm áp làm cả người Tô Tiểu Mễ run lên nhè nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt liếm quét ngay cổ rồi từ từ trợt xuống vật nổi lên trước ngực, Tô Tiểu Mễ cảm nhận được luồng sóng tê dại, miệng bật ra rên rỉ khe khẽ, cảm thấy rất thoải mái bèn đem tay cắm vào mái tóc Nghiêm Ngôn, lẩm bẩm nói: “Chuyện kia kia…a…ưm… thật…a… thật xin lỗi.”

Muốn làm ông xã của em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ