Đêm trước giao thừa mừng năm mới, nhà Tô Tiểu Mễ vô cùng náo nhiệt, truyền thống nhiều đời nhà họ Tô mỗi khi đến ngày lễ tết mấy anh chị em trong nhà sẽ thay phiên nhau đến ăn mừng, năm nay đến phiên nhà tô Tiểu Mễ, ông nội bà nội cùng những người thân khác đều đến. Tô Tiểu Mễ len lén chạy ra ngoài phòng muốn nấu cháo điện thoại với Nghiêm Ngôn, điện thoại gọi đến lại không ai nhận. Cậu rầu rĩ trở lại trong nhà, bác cùng mẹ Tô vừa lúc đang xem phim thần tượng Hàn Quốc, trên TV chiếu cảnh một cặp tình nhân tay trong tay đếm ngược thời gian đón mừng năm mới.
Tô Tiểu Mễ cũng bắt đầu ảo tưởng sẽ có một tình cảnh như vậy. Nhưng chờ đợi cả đêm vẫn không gọi không được Nghiêm Ngôn, Tô Tiểu Mễ buồn bực ngủ hồi nào không hay. Hôm sau tỉnh lại liền thấy Lô Y Y ngồi trên ghế salong nhà mình.
“Chị sao lại tới nhà tôi?” Tô Tiểu Mễ hỏi
Lô Y Y ngó chừng TV, nhìn cũng chưa từng nhìn tô Tiểu Mễ một cái: “Mẹ cậu bảo nhà chúng tôi sang đây dùng cơm tất niên.”
“Nhà chị không có cơm ăn sao?”
“Ơ, đây là thái độ nên có với bậc đàn chị?” Dứt lời Lô Y Y quay đầu hướng về phía mẹ Tô bận rộn nấu thức ăn: “Dì Tô, cháu thấy hay thôi đi, Tiểu Mễ nhà dì bảo con tự về nhà mà nấu cơm.”
Mẹ Tô quay đầu cười khanh khách triều mến nhìn Lô Y Y: “Con dì chỉ giỡn với con thôi.” Sau đó lại quay đầu dùng ánh mắt giết trừng Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ không dám nói thêm, tặng thêm một nụ cười lấy lòng: “Chị muốn ăn cứ ăn đi, ông đây sẽ cho chị sống đến đêm 30!” Câu nói sau cùng Tô Tiểu Mễ cố ý nhỏ giọng nói với Lô Y Y.
Lô Y Y lườm cậu một cái, từ trong túi lấy ra điện thoại, bấm một dãy số rồi áp vào tai: “Thân ái, đã lâu không gặp, người ta nhớ cậu muốn chết, mấy ngày nữa đến sinh nhật cậu rồi, nhớ tự chăm sóc tốt cho mình đấy, được rồi, tạm biệt, chụt.” Lô Y Y hướng về phía điện thoại chụt một cái rõ vang, Tô Tiểu Mễ nghe thấy toàn thân đều nổi da gà, sau đó ngồi sát vào Lô Y Y : “Nhanh vậy đã có bạn trai, tôi còn tưởng rằng chị sẽ theo đuổi Nghiêm Ngôn không tha chứ?” Tô Tiểu Mễ hơi hơi yên lòng, cảm thấy Lô Y Y này không đến nỗi xấu xa như cậu nghĩ.
Lô Y Y quay đầu lại, cười đắc ý: “A, tôi đang nói điện thoại cùng Nghiêm Ngôn đấy chứ.”
Tô Tiểu Mễ thật muốn bóp cổ Lô Y Y nhưng không dám động thủ: “Chị tại sao lại nói vậy với Nghiêm Ngôn, sinh nhật, sinh nhật nào, sao tôi lại không biết.”
“Chuyện cậu không biết còn rất nhiều, hai ngày nửa là sinh nhật Nghiêm Ngôn chẳng lẽ hắn không nói với cậu? Xem ra tình cảm của các người chẳng có gì đặc biệt.” Lô Y Y cười nhạo có chút hả hê. Tô Tiểu Mễ cắn răng, chạy trở lại phòng mình bấm điện thoại gọi cho Nghiêm Ngôn, vang lên hai tiếng lập tức có người nhận, không đợi bên kia nói chuyện Tô Tiểu Mễ liền hỏi: “Sinh nhật của anh sao không nói cho em biết?”
“Sinh nhật quan trọng lắm sao?” Nghiêm Ngôn nhàn nhả nói.
“Lô Y Y biết, tại sao em không biết?” Tô Tiểu Mễ không thuận theo, nổi tính trẻ con.
“Anh làm sao biết cô ấy biết?”
“Hừ, tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ a. Vậy tối nay anh có bận gì không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn làm ông xã của em
Romance♧ Tác giả : Angelina ♧ Nguồn : voanhlasathongnhi.wordpress.com ♧ Thể loại : Vườn trường, ấm áp, 1 v 1, vui vẻ, ngọt ngào, HE , đam mỹ. Tô Tiểu Mễ thích Nghiêm Ngôn cả một học kỳ mà hắn vẫn không biết cho đến khi từ miệng người khác biết mình là ng...