Ở nơi xa xăm trên đỉnh núi nọ, tiếng gầm của vị vua núi rừng vang vọng khắp chốn hoang sơ, tiêu diêu tự tại tung hoành trong vương quốc của riêng mình. Tả ngầu thế thôi, nhưng thực ra đó chỉ là một con lợn lòi con vừa kêu éc éc đầy giận dữ vừa xua đuổi mấy chú nai xung quanh. Lợn con coi đó là bài luyện tập mỗi sáng sớm của mình.
Kết thúc bài "thể dục buổi sáng" với kết quả mỹ mãn, lợn con vênh váo đi trên đường rừng. Chốc chốc gặp mấy con thú khác, nó hếch mặt dọa nạt hoặc cười đểu chúng. "Đây là lãnh địa của ông" Lợn con ngầm tuyên bố.
Bỗng một thứ lọt vào ánh mắt của lợn con: Bên vệ đường, một bông hoa mới nở! Sắc đỏ rực của nhành hoa bắt mắt đến nỗi thu hút lợn con tạm ngừng chuyến du ngoạn của mình để ngắm nhìn. Tiến đến gần hơn, mùi hương của bông hoa nhỏ thật là ngọt ngào quá đỗi! Lợn con rung rung chiếc mũi đen nhẻm, ngày càng gí sát đến hoa, rít một hơi đầy phổi, rồi "Hắc chù!" Phấn hoa lọt vào trong mũi khiến nó đánh cái hắt hơi rõ vang, mũi dãi văng hết cả vào hoa.
"Khịt...ÉC!!!" Bị gai đâm vào mông rồi! Khi không tự dưng lại bị gai hoa đâm vào mông! Lợn con đau điếng nhảy bật tưng tưng, đau muốn khóc à! Chà chà đít lên thân cây cạnh đó, nó cố gắng xoa dịu bờ mông của mình, khổ nỗi càng xoa càng đau.
Chợt, lợn con cảm thấy rợn rợn ở da. Bản năng mách bảo rằng ngay gần đó có kẻ thù ghét nó. Lợn con nhìn quanh, ngó trước sau rồi phát hiện ra cảm giác thù địch đó tỏa ra từ... bông hoa nhỏ?! Lợn con rón rén lại gần... lại gần... lại gần... Cơn phẫn nộ nó cảm nhận được từ hoa nhỏ rõ ràng đến mức khiến tai nó cụp lại và run run. Thật là xúc cảm không dễ chịu chút nào!
"Hừ, phì!" Lợn con cáu, phì hơi vào bông hoa đáng ghét dám chích mông nó. Nó quyết định kệ mặc bông hoa nhỏ. Trước khi quẫy đít bỏ đi, lợn ta còn không quên ủn đất hất lên hoa cho bõ ghét!
"Cơ mà hoa đẹp và thơm quá" Lợn con ngồi tư lự trên mỏng đá đỉnh núi, ngắm mặt trời dần lặn, mặc cho từng cơn gió chiều mát trong thổi ù ù qua lỗ tai nó. Bình thường nó đâu có để ý đến bất cứ bông hoa nào trên ngọn núi này. Nhưng hoa ấy khác lắm. Nhìn ngắm bông hoa đó, cảm nhận nhành hoa đó, lợn con thấy như bông hoa đang tỏa sáng vậy. Bông hoa dường như đang sống.
Lợn con quyết định sáng mai sẽ lại đến xem hoa.
Sáng sớm, trời xanh và mát mẻ. Từng cơn gió hè thổi dìu dịu làm xôn xao những tán lá trên tầng cây cao vút. Ánh nắng buổi sớm chiếu lọt qua những khe lá tạo thành những đốm vàng tươi trên đường rừng, mặt đất như nở hoa. Lợn ta đủng đỉnh đi dạo lối cũ, vừa đi vừa khìn khịt rung rinh chiếc mũi. Nó sẽ đi ngắm hoa.
Tới nơi, lợn con bàng hoàng trước điều nó thấy. Kẻ to gan nào đấy đã ngắt mất cành hoa nhỏ của nó! Từ bàng hoàng, nó bùng nổ giận dữ. Lợn con chạy hùng hục khắp xung quanh rừng hòng tìm kiếm thủ phạm. Nó chạy lên đỉnh núi, nó ra bìa rừng, nó băng qua suối, nó kiếm trong hang... Không thấy đâu! Lợn con mệt nhoài, đứng thở hồng hộc bên khoảng đất vừa bị đào xới, càng nghĩ càng tức. Chợt, nó nhớ ra điều gì đó, chạy thẳng xuống núi tìm ra cánh đồng bí ngô.
"Éc éc éc éc éc" Trước cánh đồng bí ngô, nó kêu một tràng dài nhưng chẳng ai chịu trả lời nó. Tức mình, lợn con xông thẳng đến giữa cánh đồng, tìm kiếm một quả bí ngô đáng ngờ nhất rồi húc thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Hành trình tìm hoa của một chú lợn con
Fanfiction"Sáng sớm, trời xanh và mát mẻ. Từng cơn gió hè thổi dìu dịu làm xôn xao những tán lá trên tầng cây cao vút. Lợn ta đủng đỉnh đi dạo lối cũ, vừa đi vừa khìn khịt rung rinh chiếc mũi. Nó sẽ đi ngắm hoa. Tới nơi, lợn con bàng hoàng trước điều nó thấy...