Ở một góc nào đó không hề gần ngôi nhà của nữ phù thủy, có hai kẻ đang lạc đường. Thiếu niên bí ngô vừa lò dò tìm đường đi vừa ớn lạnh phía sau lưng, ánh đèn từ quả bí ngô cậu đội trên đầu lập lòe mờ ảo theo cảm xúc bấp bênh của cậu. Bởi người đi sau đang lăm lăm cây liềm dọa giết cậu. Tuy mặt anh ta cứ đơ ra chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng lòng vang lên rành mạch, rằng cậu sắp bị anh ta cho ăn chém.
"Bí ngô."
"Óaaaaa"
Giữa rừng đêm tĩnh lặng như tờ, Tử thần mặt liệt bất chợt lên tiếng khiến bí ngô bé nhỏ sợ muốn thòng hết cả hạt bí ra ngoài. Cậu ngã dúi dụi, co thành trái bí dưới chân Tử thần:
"Hộc, hộc... Phù... Dạ dạ... anh gọi gì... em..."
"Đêm nay không kịp. Ta đi trước. Ngươi tự về đi"
Nói rồi anh bỏ mặc trái bí ngô run rẩy trong rừng, đạp lên đầu lâu phép, bay thẳng. Chân mày anh hơi cau, bởi tin tức anh nhận được qua thần giao cách cảm với Ác quỷ quá khó hiểu. Đại loại:
"Tướng cướp hào nhoáng mở tiệc ăn mừng... một người nghẹn canh khoai lang chết... sống dậy làm cương thi... Hồ Ly, Xà Quỷ, Xác Ướp, Ma Đếm Đĩa, Chó Mực cùng tham dự... mau về..."
Tuy không hiểu gì lắm, nhưng anh đoán rằng đám người kia lại mở tiệc ăn chơi nhảy múa om sòm dưới Minh Giới rồi. Chả nhẽ chỉ mỗi anh là không hề được thông báo trước?
Thiếu niên bí ngô bị bỏ lại giữa rừng, hoang mang tột độ:
"Ủa anh ơi... Anh Tử thần ê... Anh bỏ... em lại thật à...?! Giữa chốn rừng thiêng nước độc này!!!"
Người đã bay mất, tiếng gào không kịp tới tai. Cậu bí ngô ngập ngừng biến trở lại thành người, vận dụng hết cỡ khả năng nghe ngóng để tìm đến căn nhà của nữ phù thủy độc dược.
Trong nhà ấm áp, lợn con cảm nhận thứ gì đó nhớt nhớt mát lạnh khác thường trên trán mình, lập tức bật dậy như lò xo. Cậu phát hiện ra mình đang ở dạng người và nằm trên ghế băng dài, cô phù thủy ngồi bên cạnh, vừa thoa thứ thuốc gì đó cho cậu. Thiếu niên lợn rừng cảnh giác tránh xa phù thủy nhất có thể, chợt phát hiện ra sức lực của bản thân đã gần như mất hết.
"Mi, mi đã làm gì ta?" Cậu lợn rừng thấy giọng mình khàn hơn.
"Chữa cục u trên trán cậu chứ làm gì. Cậu vừa được gây tê đấy, một phần để tránh tỉnh dậy lại làm loạn nữa thì phiền."
Tuy cô cười, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận trong đó chứa đựng sự cảnh cáo nghiêm khắc khiến cậu thấy hơi sợ. Tay trái nữ phù thủy đang lăm lăm ống thuốc xanh lè gì đó.
"Trả hoa--"
Ngón tay phù thủy đưa lên ngăn miệng cậu, ra hiệu im lặng. Cô chỉ tay về phía chiếc bàn giữa nhà, nơi cậu linh thú đang ngồi cạnh lọ thủy tinh chứa cành qua mà cậu đang tìm. Cậu sói xám đang vui vẻ nói chuyện với hiện thân của cành hoa, dù cuộc nói chuyện hoàn toàn một phía. Nữ phù thủy dịu dàng nhìn cô bé ma đang trôi lơ lửng phía trên, hỏi nhỏ:
"Cậu có biết bông hoa ấy có gì đặc biệt không?"
Thấy thiếu niên lợn rừng nghệt mặt nhìn cô gái trong bộ đồ ma, nữ phù thủy chậm rãi giải thích tiếp:

BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Hành trình tìm hoa của một chú lợn con
Fanfiction"Sáng sớm, trời xanh và mát mẻ. Từng cơn gió hè thổi dìu dịu làm xôn xao những tán lá trên tầng cây cao vút. Lợn ta đủng đỉnh đi dạo lối cũ, vừa đi vừa khìn khịt rung rinh chiếc mũi. Nó sẽ đi ngắm hoa. Tới nơi, lợn con bàng hoàng trước điều nó thấy...