Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn
*****
Âm tào địa phủ sương khói lượn lờ, hắc khí dày đặc, không phân biệt được ngày hay đêm.
Bên trong đại điện có chút ánh sáng, Minh vương điện hạ Kim Jisoo bộ dáng kinh diễm tuyệt mỹ, vô cùng cao hứng uống rượu một mình.
Do quá cao hứng mà uống hết hai bầu rượu vẫn còn rất tỉnh táo, lại cảm thấy uống rượu một mình thật cô độc, liền cầm ly rượu bằng sứ hướng về phía tên Minh binh đang canh giữ bên cạnh, gọi hắn.
"Chaeyoung, đến bồi bổn vương vài ly."
Minh binh tên Chaeyoung vì lời của Minh vương sợ đến tái xanh cả mặt, vội vàng từ chối: "Điện hạ, như vậy là không đúng quy củ, thuộc hạ... không dám!"
"Có gì mà không dám, ta ở đây là là vương tử, lời vương tử ngươi nói, ngươi dám làm trái sao?" Minh vương điện hạ có điểm không hài lòng, đe dọa, "Nếu ngươi không bồi rượu cho bổn vương, ta lập tức cho ngươi đi đầu thai."
Minh vương điện hạ nói dứt lời, Minh binh liền ngồi xuống đối diện.
Quả nhiên, lời đe dọa này suốt ba mươi năm qua, lúc nào lấy ra dùng cũng hiệu quả cả.
Tên Minh binh này tên Park Chaeyoung, trong đám Minh binh hầm hố nham nhở, ngũ quan của hắn lại thực vô cùng tuấn mỹ. Chỉ là thân thể hắn ẻo lả, không có khí thái nam nhi. À đương nhiên rồi, hắn, à không, nàng ta vốn là nữ nhi, làm sao có thể lưng dài vai rộng như nam nhân được chứ.
Park Chaeyoung thuở còn làm người trên dương gian là một giang hồ kiếm khách, nữ phẫn nam trang, bôn ba tứ xứ để kiếm sống. Trong sổ sinh tử ghi rõ tuổi thọ của nàng rất dài, chỉ là không hiểu nàng gặp biến sự gì, năm hai mươi tuổi dương thọ chưa tận, đã xuống âm phủ.
Lúc nàng biến thành quỷ hồn xuống âm phủ, chấp niệm sâu đến mức vẫn còn lưu giữ được đoạn ký ức ở nhân gian, một mực khóc lóc van xin Minh vương cho nàng được làm việc tại địa phủ. Nàng bảo là, nàng muốn đợi một người, chờ người ấy cùng nàng đi đầu thai chuyển kiếp.
Minh vương điện hạ vốn là người dễ mềm lòng, trước một nữ nhân thanh tú như nàng cũng định giữ lại làm tì nữ hầu hạ. Nhưng Park Chaeyoung lại vô cùng cố chấp, đến chết rồi vẫn muốn giả làm nam nhân, nàng xin được làm Minh binh cai quản ngục, một công việc vô cùng nặng nhọc và kham khổ. Nghe bảo là nàng muốn trong bộ dạng nam nhân, để sau này người nàng đợi có gặp lại, vẫn có thể nhận ra nàng.
Thế là thấm thoát cũng ba mươi năm Park Chaeyoung lao dịch khổ sai tại địa phủ. Minh vương điện hạ trăm công nghìn việc đương nhiên cũng không rảnh quan tâm đến chuyện của nàng.
Tuy nhiên hôm nay vị điện hạ đặc biệt cao hứng, thấy nàng trầm mặc rót rượu, bắt đầu tò mò hỏi.
"Kể cho bổn vương chuyện của ngươi ở dương gian đi. Chuyện giữa ngươi và người ngươi tâm tâm niệm niệm chờ đợi."
Tay trái cầm bình rượu của Park Chaeyoung chấn động, nhìn kỹ sẽ thấy, nàng chỉ có bốn ngón tay, không có ngón út.
"Điện hạ, chuyện này..."
![](https://img.wattpad.com/cover/220607168-288-k777640.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] [Đoản văn] NGƯỜI YÊU ƠI
FanfictionNgạo kiều thụ x Ngốc nghếch công Mỹ nữ thụ x Ôn nhu công Warning: 18+ • Chaeng top, Ni bot • Là đoản, nội dung ngẫu hứng, phần lớn sẽ là cuộc sống thường ngày của BLACKPINK, nhưng tất cả đều tập trung vào Chaennie (Rosé x Jennie) • Viết song song vớ...