Bright có một đam mê, đó là chụp ảnh.
"Tại sao anh lại thích chụp ảnh thế P'?"
"À, bởi vì..." Anh dừng một lúc khẽ cười "Bởi vì anh sợ rằng một ngày nào đó anh thức dậy, chợt phát hiện bản thân mình không biết mình là ai, tên gì, quên hết mọi thứ. Vậy nên anh muốn chụp lại những gì tốt đẹp nhất, lỡ như sau này anh có quên đi, thì khi xem lại những thứ đó anh có thể biết được nhiều điều."
"Vậy ư?"
"Ừm, anh không tự tin rằng bản thân có thể ghi nhớ mọi thứ nên anh đành chọn cách ghi nhớ qua những thước phim, để rồi sau này khi anh bắt đầu chụp, anh lại đam mê nó. Anh thực sự muốn ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc anh đã từng tận hưởng những điều tuyệt vời."
"À vậy ạ..."
"Vậy nên anh hay chụp em đó."
"..."
"Anh không dám đặt cược quá nhiều vào bản thân, anh chỉ có thể ghi lại từng giây phút bên em, để rồi sau này khi anh nhìn lại, anh sẽ nghĩ rằng "à hóa ra khi ấy mình đã từng hạnh phúc đến thế". Win, anh không thể quên em được, không thể làm mất em được."
"Win, em không nghe anh nói, điện thoại thú vị hơn cả anh ư?" Nhận thấy Win không hề chú ý nghe mình nói, anh trách móc.
Lúc này, con người được nhắc đến tên ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại, mặt đã nhuộm một màu đỏ đúng dễ thương, em dạ một tiếng, giơ màn hình điện thoại ra, trên đó có dòng chữ được nhập vào ô tìm kiếm:
"Làm thế nào để nói yêu bạn trai một cách tinh tế?"
Bright thả điện thoại xuống giường, giọng tỉnh bơ: "Không cần phải tìm nữa. Câu trả lời là hôn anh, lại đây!"