Quà dành tặng tất cả những bạn chưa đi ngủ và đặc biệt là bạn linhtruc1192008 (omg mong là em đã đủ tuổi để đọc)
Và nếu mọi người muốn nhận được "quà" như thế này thì mau mau vào phần Cuộc hội thoại/Hội thoại trong profile của mình và để lại cmt nội dung mà các bạn muốn mình viết nhé.
Nếu nó nằm trong khả năng của mình thì mình sẽ triển=)))))))))))
____/
Tôi bắt máy ngay sau khi tiếng chuông điện thoại đầu tiên reo lên, đơn giản là vì tôi đang nằm dài trên chiếc sofa trong căn hộ, bỏ cuộc với đống bài tập được gửi trong mail và cảm thấy chán nản.
Tôi nghe máy và thậm chí còn không nhìn màn hình điện thoại một giây nào, ghé lên tai, đầu dây bên kia là giọng thằng Narast:
“Cá là mày đang phát điên với đồng bài tập mà quý ngài X thân mến spam trong mail của mày.” Giọng cậu ta nghe như đang nhạo báng tôi
“Sai bét, Narast, tao đã bỏ cuộc từ 30 phút trước” Tôi nói, và có vẻ như Narast cảm thấy vô cùng bất ngờ
“Chúa ơi, 30 phút trước! Tao thậm chí còn không kiểm tra mail ngày hôm nay vì biết được bài tập sẽ được gửi đến.”
“Tao tin là mày gọi một cú điện thoại không chỉ để thảo luận chuyện bài tập với tao.” Tôi đã kịp ngắt lời trước khi nó kịp càm ràm thêm một giây nào nữa, và có lẽ, tôi đã biết rõ mục đích của cú điện thoại này nhưng tôi vẫn phải nói như vậy, đúng, cắt lời nó, vậy thôi.
“Ồ” Nó đã kịp nhận ra “Đương nhiên, Win, một buổi tối thứ 6 và không đời nào người như tao sẽ bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này để tìm kiếm “người đồng hành” trong các ngày cuối tuần”
“Ồ, vậy mày sẽ phải đón tao nếu muốn tao đi cùng” Tôi ngồi dậy từ ghế, không ai từ chối một lời mời ăn chơi và nhất là Win Metawin.
“Sao thế?” Tôi nghe giọng Narast chợt trở nên nghiêm túc lạ kì “Bố mày thu xe rồi à?”
“Mày có 10 phút để đón tao.” Tôi từ chối trả lời.
***
“Mong rằng không phải nghe điều xấu từ mày.” Narast hạ kính xe xuống và nhìn tôi từ đầu đến chân, không có vẻ nhếch nhác như trong tưởng tượng “Tao còn tưởng bố mày đã phạt mày vì việc mày không đạt được kết quả cao trong đợt kiểm tra vài tuần trước.
Trong khi tôi nhanh nhẹn trèo vào xe, thắt dây an toàn và nhìn ra phía ngoài cửa xe, thằng Narast vẫn cứ tin rằng việc tôi bắt nó đón là việc kì lạ nhất hành tinh và liên tục vừa phóng xe vừa truy hỏi tôi vì chuyện này.
“Không phải việc này, Narast. Đừng nghĩ ai cũng như mày, tao luôn hoàn thành tất cả các bài tập được giao, thi cử cũng không ngoại lệ.”
“Mày là thằng kì lạ nhất mà tao biết” Nó cười phá lên sau khi tôi kết thúc câu nói “ Mày đối xử với đống bài tập còn tử tế hơn là đối với gái nữa đấy.”
“Và các chàng trai nữa.” Tôi bổ sung và chúng tôi cùng cười.
“Về việc tao bắt mày đón.” tôi ngắt lời một chút và đưa ra lời giải thích mà tôi nghĩ là hợp lý “Sợ rằng hôm nay tao sẽ không về được đến nhà.”