Cô bỏ đi mặc kệ cho em trai mình đang la hét đòi về. Cậu bị 2 chú kia lôi vào trong tập luyện khổ sở. Với 1 người ít vận động như cậu mà giờ bắt tập mấy thứ này. Quá mệt mà!! Hồi trước cậu đi thi chạy cho trường lúc đó cậu luyện tập cả ngày nên mệt lắm. Từ khi thi xong cậu đã nói không với những thứ vận động tay chân. Tính tới đây cũng 10 năm rồi. Giờ này bắt cậu tập zậy là quá sức đối với cậu rồi .
Rồi cũng 1 tiếng trôi qua. Ji Yeon và Yoona ngồi trong phòng riêng làm việc. Thì có tiếng gõ cửa vang lên. " Vào đi!! " Ji Yeon lạnh lùng lên tiếng. Cánh cửa mở ra 1 anh trai chạy vào nói.
- " Thưa đại tiểu thư!! Thiếu gia chạy mất rồi ạ!! " Đang cấm đầu zô máy tình làm gì đó. Nghe tin em trai mình chạy mất cô đơ ra nhìn lên tên đó. " Chạy mất!!!! ......Các người làm gì mà để thằng bé chạy mất!!! Ai mở cổng cho thằng bé đi!!! " Cô quát vào mặt tên đó, cô lo cậu đi lạc lắm, cậu ngốc vậy mà ở đây còn là vùng ngoại ô nữa lỡ cậu chạy lạc vô rừng nữa sao. " Dạ... Dạ.. Lúc đó cổng mở để nhận hàng thì thiếu gia chạy ra!! " Tên đó cũng sợ lắm chứ. Cô cũng đâu phải dạng vừa!! Bà trùm đây!!
-" Đi được bao lâu rồi!!?" Cô hạ giọng xuống đứng dậy nhìn thẳng mặt tên kia. " Được 20' rồi!! Hướng vào thành phố!! Đi lẹ đi chứ thằng bé chạy mất giờ!! Mà em mày chạy có vẻ nhanh!! "
Yoona ngồi bên máy tính bật camera coi rồi nhìn qua cô.
Ji Yeon đứng dậy đi ra mặc áo khoác rồi ra lấy xe đi. " Tính ra nhóc này bỏ trốn giỏi đó chứ!! Trốn được ra khỏi đây!! Hay thật!! " Yoona ngồi trên ghế khoanh tay trước bụng 2 chân bắt chéo gác lên bàn suy nghĩ. Còn bên Ji Yeon thì cô chạy đi kiếm em mình. Xe cô chạy quanh Seoul.
Còn cậu!! Sau khi trốn được cậu chạy như gió về Jeon gia. Cậu băng ngang đường khi đèn xanh. Đụng bao nhiêu người. Và cậu cuối cùng cx về Jeon gia. Người làm vườn thấy cậu nên chạy ra mở cửa. Cậu chạy vô sân mà nay sao có nhiều xe vậy?? Mà kệ đi vô cầu cứu mama trước khi cậu bị bắt lại chỗ đó.
-" UUMMAAAA!!! " Cậu chạy từ ngoài vô, chưa vô tới nhà đã nghe tiếng cậu. Bà Jeon đang ngồi trong nhà khách thì nghe tiếng ai đó gọi tiếng umma quen thuộc. Bà quay ra cửa thì thấy con trai mình như 1 cơn gió phóng tới chỗ bà. Ôm bà cứng ngắc làm bà giật mình xém chút nữa là rớt xuống ghế. " Ummaaa~ Chị Ji Yeon ăn hiếp con ~" Cậu mếu máo úp mặt vào bụng bà.
-" Kookie ngoan ~ bỏ umma ra đã ~ nhà đang có khách đừng có nhõng nhẽo ~" Bà Jeon vỗ vỗ vai cậu nói nhẹ nhàng. Mà khoảng nhà có khách mà cậu làm gì đây?? Chết rồi quê quá!! Cậu bỏ bà ra đứng dậy 2 tay chùi nước mắt. Nhìn xung quanh!! Đây hình như là các phu nhân bạn của umma.
Mất hình tượng quá đi!! Hiện tại thì mắt mũi tèm nhem, đầu tóc hơi xù , thậm chí là cậu nãy giờ chạy chân đất may là chưa dậm phải mãnh thủy tinh nào. Nhưng bù lại cho cái mặt hơi lem luốc của cậu thì 2 má và mũi cậu hồng lên nhìn rất dễ thương. Các phu nhân nhìn cậu không chớp mắt.
-" Con... Con xin lỗi ~ con làm phiền mọi người !!" Cậu đi lùi lùi lại định chạy lên phòng.
-" Khoang!! Con là Jeon Jungkook?? " Min phu nhân lên tiếng hỏi. Cậu đang lui thì khự lại. " Dạ vâng!!? " Cậu cũng nhanh chóng trả lời không để bà đợi.
-" Aigoo~ lại đây ~ lại đây ngồi với ta ~ thằng bé dễ thương quá ~" Bà Park kêu lên rồi giơ tay vẫy vẫy kêu cậu lại. " Dạ??? " Câu ngơ ngác!! Cậu còn tưởng mình sẽ bị la nữa chứ!! " Lại đây ~ không cần sợ!! " bà kim(SJ) ngồi gần đó kéo cậu lại.
( Vì có tới 3 Kim phu nhân nên tui gọi là bà Kim luôn nhưng để phân biệt là mẹ ai thì tui sẽ lên tên viết tắt của 3 anh đằng sau cho dễ nhận biết )
Cậu bị kéo lại ngồi giữa, các phu nhân. " Trời ạ!! Thằng bé dễ thương như vậy mà!! Lúc đầu thằng Hoseok nhà tôi nói tui đâu tin!! Ai ngờ giờ gặp mới thấy mình sai!! Sao mà đẻ đc cục cưng này hay vậy!! " Bà Jung 2 tay nhéo nhéo 2 má cậu thích thú.
-" Nhà giỏi thật!! Có bảo bối cưng như vậy mà giờ mới biết !! Nếu mà tui kiếm được thằng bé trước con bé Ji Yeon kia thì tui bắt về nuôi rồi ~" Bà Kim (TH) lấy giấy lau mặt cho cậu. Cậu thì ngồi giữa cứ bị các phu nhân nhéo má. Làm bà Jeon ngồi ngoài kia phát hờn!! Con trai bà mà mấy người làm gì vậy!!
-" Không cần nói nhiều nữa!! Tui đồng ý thằng bé rồi. ~ mấy bà làm gì thì tui không quan tâm chứ tui là tui chấm rồi. " Bà Kim (NJ) cầm tay câu kéo lại làm cậu giật mình nhìn bà hoang mang. Nãy giờ họ nói cậu đâu có hiểu!!
-" Được rồi!! Mấy bà buông con tui ra!! Tui chưa nói gì mà muốn đem con tui đi à!!....... Lên phòng tắm đi rồi tí nữa baba với chị Ji Yeon về rồi umma kêu con xuống ăn cơm nha ~" Bà Jeon lôi bảo bối của mình ra rồi kêu cậu lên lầu để bà ở dưới nói chuyện.
Cậu nghe lời nên đi lên phòng. Họ nói gì cậu không nghe rõ nhưng thoáng qua thì cậu nghe cái gì mà sống chung!! Rồi dạy quản lý!! Rồi cái gì mà cưới hỏi gì đó. Vì nghe không rõ nên cậu chả hiểu nó có nghĩa gì.
Rồi cậu cũng không quan tâm cho lắm mà đi vào phòng. Sau đó cậu đi tắm. Tới tối mọi người đang ăn cơm thì bà Jeon nói.
-" Từ mai Kookie!! Con sẽ sống ở nhà chung của các thiếu gia!! " - " Dạ...?? " Cậu đang ăn mà nghe bà nói cái muốn rớt chén cơm, bộ bà muốn đuổi cậu sao?? Còn Ji Yeon nghe thì sặc cơm lên tới mũi. Ông Jeon ngồi thấy con gái mình ho như ho lao nên đưa ly nước bên cạnh cho cô rồi vuốt vuốt lưng. Vì chuyện này bà Jeon nói vs ông rồi nên ông không còn bất ngờ nữa.
-" Umma nói là từ mai con sẽ tới nhà các thiếu gia ở!! Ở đó họ sẽ dạy thêm cho con cách điều hành công ty. " bà Jeon nói với cậu như vậy thôi chứ qua đó câu ko làm gì hết.
-" Sao phải qua đó ạ?? " Cậu không bik nơi đó ra sao với lại cậu cũng không quen ai. " Ta chỉ muốn tốt cho con sau này thôi!! Vì bên đó họ đã làm việc rồi nên biết nhiều!! Con cứ qua đó ở!! Ai ăn hiếp con nói ta!! "Ông Jeon sau khi nhận được ánh mắt không được bình thường của bà Jeon thì ông cũng lên tiếng dụ dỗ cậu.
-" Vậy thôi được ~ mai con sẽ tới!! Khi con rảnh con sẽ về thăm mọi người ~" Cậu đành đi vậy. 2 người chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Ông bà Jeon xoa đầu cậu cười hiền còn Ji Yeon thầm thương đứa em ngây thơ mình bị 2 người dụ gả cho người ta nhưng không biết._____________________________
Hết chap 11~
BẠN ĐANG ĐỌC
{Allkook} Người thừa kế
RomanceThể loại : Đam , HE, ngọt ,sủng. couple : Allkook Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm. Chỗ nào sai thì nhắc nhở để tui rút kinh nghiệm ~