Sau khi trò chuyện với nhau trong phòng Bệnh thất của trường, Harry ngủ thiếp đi. Lúc này Hermione mới dám nhẹ nhàng rời đi. Trước khi đi, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Harry và thì thầm: "Chúc ngủ ngon, chàng thủ quân của mình". Ngay sau khi cô rời đi, Harry mở mắt ra. Hoá ra từ đó giờ, Harry mới thiu thiu ngủ, chưa hề chìm hẳn vào sâu trong giấc ngủ. Cậu đã nghe được câu nói thầm của Hermione. Cậu ngồi dậy và sờ lên trán của mình và thầm suy nghĩ: "có khi nào cô ấy thích mình không nhỉ? Mà bình thường khi Ron bệnh, cô ấy có làm vậy với nó không?" Harry lại đặt lưng xuống suy nghĩ về điều mà Hermione vừa mới nói và làm. Cậu nghĩ rằng "1 cô gái tuyệt vời như cô ấy thì sao lại thích mình cơ chứ. Chắc là mình gãy tay rồi đập đầu xuống đất mạnh quá nên ảo tưởng rồi" Harry cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vài tiếng sau khi cậu tỉnh lại, cậu thấy Seamus, Dean, Fred và George cùng với cô McGonagall đã đến thăm mình và bên bàn của cậu là 1 đống bánh kẹo mà họ đã mua tặng cậu. Cô McGonagall hỏi:
-Potter, cổ tay của con đã đỡ chưa? Ta xin lỗi vì ta không đến sớm để thăm con được, từ khi cụ Albus mất trong cuộc chiến và ta được lên làm hiệu trưởng, ta đã vướng bận rất nhiều chuyện nên khá khó để xếp thời gian và lịch biểu. Nhưng hôm nay ta và các học trò khác đã sắp xếp thời gian để đến thăm con
-Harry, cậu nên thử chút kẹo cam thảo này mà mình đem đến. Nó khá ngon đấy, hi vọng cậu thích.-Seamus tiếp lời cô McGonagall
-Này Harryyyy.... trông có vẻ khổ nhỉ, may mắn cho cậu là bọn anh có món này rất hợp với cậu đây- Fred và George đồng thanh nói
-Ta không nghĩ những món đồ mà hai trò đem cho Harry là phù hợp với nó đâu. Lỡ đâu các trò dùng thứ đó lại làm nó gãy luôn cái tay còn lại thì sao?
Harry nghe xong thì hãi hùng, không dám nhận đồ của hai ông quỷ xứ nhà Weasley kia, nhưng Fred và George đã trấn an cậu bằng cách đưa ra 1 lọ thuốc nhỏ màu đỏ:
-Cô không phải lo đâu cô McGonagall, đây là thuốc mà mẹ em tạo ra cho Harry, chứ không phải bọn em tạo đâu. Đây là thuốc hồi phục, chỉ cần tối nay Harry pha 1 giọt này vào trong cốc nước rồi uống thì tay của Harry sẽ hồi phục nhanh hơn
Cô McGonagall nghe vậy mới tin tưởng để George đưa lọ thuốc cho Harry. Chính bản thân bà cũng biết Molly Weasley cũng giỏi thế nào trong việc chế tạo thuốc, độc dược nhằm chữa trị. Sau đó cô cùng 4 người kia ra khỏi phòng để Harry nghỉ ngơi. Ngay lập tức sau khi họ ra, 1 người đàn ông với mái tóc vàng bạc, có 1 con mắt ma thuật, luôn đi với 1 chiếc gậy gỗ vào phòng. Đó không ai khác là Alastor Moody. Ông vào để thăm cậu học trò của mình và xem tình hình chấn thương của cậu. Ông muốn Harry giúp mình trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bữa sau vì Harry có thể nói là có kinh nghiệm đấu tay đôi nhất trong các học sinh trong trường. Ông xoa đầu Harry:
-Nhà vô địch của thầy vẫn ổn đó chứ hả? Thầy cũng không tin chỉ 1 cú ngã như vậy mà có thể gãy cả cổ tay lẫn ngón tay của con đó. Nhìn con khỏe thế này thì ta đoán rằng "tiên dược" của Pomfrey "hiệu lực" lắm nhỉ
-Hiệu lực ngay từ ngụm đầu tiên thầy ạ haha, 1 ngụm mà con muốn nhổ ngay tức khắc luôn
-Haha.-Ông cười phá lên. Thôi con hãy nghỉ đi, thầy chỉ ghé qua thăm con chút thôi, giờ thay lại có chuyện rồi
Mắt Điên rời đi, Harry lại suy nghĩ lại về khoảnh khắc Hermione hôn vào trán cậu và gọi cậu là chàng thủ quân. Cậu ôm gối lăn qua lăn lại 1 lúc vì vui sướng rồi mới bắt đầu ngủ. Sáng hôm sau, cậu thức dậy và cô Pomfrey đã cho phép cậu được xuất viện và cậu được quay lại lớp học. Đầu tiên cậu đến nhà ăn để ăn sáng vì cả tối qua cậu chỉ ngủ, không ăn uống gì. Vừa bước chân vào cửa nhà ăn, mọi người đã chào đón cậu như chào đón tổng thống Mỹ vừa tham gia hội nghị về. Draco ra vỗ vai cậu:
-Chào mừng mày quay trở lại, ông bạn. Tao xin lỗi vì đã khiến tay mày như này
-Tao biết mày không cố ý mà.-Harry nở nụ cười tươi
Cậu tiến đến chỗ ngồi của nhóm bạn. Hermione vừa nhìn thấy cậu đã ôm chầm lấy cậu như lâu ngày không gặp. Theo phản ứng, cậu quàng tay lại vào vòng eo thon thả của Hermione, ngửi mùi tóc của cô. Cô nói:
-Mình nhớ bồ lắm Harry...
-Mình cũng nhớ bồ, cô mọt sách đáng yêu của mình
-Hả???-cô ngạc nhiên. Bồ là ai và Harry tóc xù ngốc nghếch của đội mình đâu?
-Mình biết rồi nhé hihi
-Biết cái gì?-cô lại đỏ mặt lên
-Mình biết điều mà bồ đã làm với mình khi mình đang ngủ ở Bệnh thất do hâh bồ đừng hòng mà giấu mình nữa.-Harry cười lém lỉnh
-À thì.... không phải bồ là thủ quân của đội Quidditch nhà chúng ta hay sao? Đừng nghĩ là mình thích cậu nhé... mình chỉ.... -cô bẽn lẽn
-Ơ kìa? Mình đã nói gì về việc thủ quân đâu ta? Với lại chỉ gì hả?-Harry áp sát mặt vào mặt của Hermione
Hermione ngớ người ra, ai ngờ rằng Harry đã lừa cô tự nói ra, cô bẽn lẽn, mặt đỏ phừng phừng như màu tóc của Ron, nhẹ nhàng nói:
-Mình chỉ lo lắng cho bồ thôi, đồ ngốc... mà thôi, ngồi vào bàn ăn để ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.-Hermione chuyển chủ đề, chứ nếu cứ ở đây thì cô chết vì đỏ mặt mất. Harry nghe vậy nên không nói gì thêm nữa, đặc biệt khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Hermione, anh càng không thể nhảy vào bàn ngồi ăn cùng cả nhóm, bởi nói thêm thì chắc Hermione ngã đùng ra đây vì sốc mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harmony] Âm Thầm Bên Em
FanficCâu chuyện diễn ra vào năm thứ 6 của Harry Potter và những người bạn tại Hogwarts. Năm trước đó, Chiến tranh Phù Thuỷ lần thứ 2 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phe của Harry. Voldemort đã bị giết nhưng đồng thời với đó là sự ra đi của Sirius B...