Chương 17: Gặp Gia Đình Vợ

527 29 4
                                    

Harry's POV

À... ừ thì đúng vậy.... tôi đã được nghỉ học rồi.... năm sau, tôi sẽ vác mông lên năm thứ 7, còn bây giờ thì tôi sẽ đi nghỉ hè. 1 kỳ nghỉ hè cũng chẳng biết là có tuyệt vời hay là không, nhưng trong năm nay, tôi thấy mình vẫn còn may mắn và vui chán. Ít nhất thì kỳ nghỉ hè này, mối quan hệ giữa tôi và nhà Dursley cũng đã tốt hơn phần nào, sau khi tôi cứu Dudley - thằng anh họ béo núc na núc ních của tôi, khỏi mấy tên Giám ngục mà mụ Umbridge đã gửi đến. Mối quan hệ của tôi với bác Vernon và bác Petunia cũng đã tốt hơn nhiều, họ cũng đã tôn trọng tôi hơn, đối xử với tôi giống 1 thằng cháu hơn là nô lệ. Nhưng cái vui nhất là trời ưiiiii Hermione bé nhỏ đã là người yêu của tuiiiii. Hermione - phù thủy thông minh nhất thời đại này là người yêu của tui ó. Tôi iu và thương Hermione lắm... nhưng mà phải cách xa cổ trong 2 tháng thì làm sao mà tui chịu được nổi đây hả trời. Nhưng mà đợi đã... mình dính với Hermione gần như cả năm học rồi còn gì. Cổ cũng cần chút thời gian riêng tư của con gái chứ. Có lẽ mình cứ nên về thôi, vẫn còn con Hedwig II cơ mà, thỉnh thoảng vẫn gửi thư cho cô ấy được cơ mà. Thôi đi ngủ, đồ đạc cũng thu xếp xong rồi, mai chỉ việc cầm đồ rồi về thôi

Hermione's POV

Mai là được nghỉ học rồi. Mình lỡ nói với ba má là Harry đã thành người yêu mình rồi, giờ họ đang ngóng chờ việc mình đưa Harry về ra mắt. Mình cũng xin phép cô McGonagall rồi, giờ ngại quá mà.... không biết nói sao với Harry nữa... thôi cứ qua nói với anh ấy vậy, đành cố thuyết phục tên ngốc đó về với mình vậy, hi vọng Harry sẽ không từ chối mình

End POV

Nghĩ 1 hồi, Hermione đi một mạch đến ký túc xá nam. Trời đã tối rồi, ánh sáng xanh từ đũa phép của Hermione là thứ duy nhất phát ra trong 1 màu đen mù mịt, cùng với ánh lửa của phòng sinh hoạt chung. Cô gõ nhẹ cửa phòng nhưng cũng đủ để tạo ra 1 âm thanh khá to

Phía trong phòng, Harry vừa ngả lưng xuống giường thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Harry bật dậy, dụi nhẹ đôi mắt, đeo kính vào và nhẹ nhàng bước ra. Harry mở cửa 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm phiền 3 đứa bạn cùng phòng đang ngủ

Mở cửa ra, Harry thấy Hermione đang tươi cười với anh. Harry nheo mắt lại, hỏi:

-Em đang cố làm cái trò mèo gì vậy?

-À... à... không có gì đâu mà... em muốn hỏi anh cái này thôi - Hermione cười nhẹ

-Em nói đi

-À... em có... x-xin phép cô McGonagall rồi. Anh có muốn... về nhà.. với gia đình em không? - Hermione bẽn lẽn

-Hả? Ai? Anh á? Harry ngạc nhiên

-Bộ còn ai ở đây ngoài anh hả? Hay anh không thương em nữa rồi nên không muốn về với em? - Hermione giả phụng phịu, quay mặt đi, cố nén nụ cười trong mình

-Ơ... ơ...ơ... không phải... anh chỉ đang bất ngờ thôi chứ anh đã từ chối gì em đâu? Ai nói anh không thương em nữa, có dính Avada Kedavra anh cũng không thể hết thương em. Ngoài ra... anh cũng muốn về gặp gia đình em 1 lần chứ - Harry kéo Hermione vào lòng, vuốt mái tóc xoăn của cô

-Thật chứ? Vậy mai anh sẽ về với em hả?

Harry chẳng cần nói, chỉ gật đầu nhẹ một cái, mỉm cười nhẹ. Hermione kéo cổ áo Harry xuống và hôn vào chóp mũi anh. Harry thả cô ra và để cô về ký túc xá. Sau khi cô về hẳn, anh mới đóng cửa rồi ngả lưng lên giường. Harry mong chờ đến sáng mai ghê. Nhưng chờ đã, phải gọi điện để xin phép nhà Dursley chút đã

[Harmony] Âm Thầm Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ