Chương 15: Trả Thù

350 19 0
                                    

Trận đại chiến tạm thời gián đoạn, Bellatrix đã có thứ mụ ta muốn, là người con gái mà Harry yêu thương nhất. Harry bị đánh gục, thầy Snape cũng dính chấn thương, Draco bị chảy máu phần trán và phần khoé mắt. Nhiều người khác cũng bị chấn thương các mức nặng nhẹ khác nhau

Harry tỉnh dậy trong phòng Bệnh thất của Hogwarts. Cái đầu của cậu đau ê ẩm, cả cơ thể nhức nhối, những ngón tay băng bó chằng chịt, má xước xát khá nhiều. Chiếc áo của cậu đầy bụi bặm. Cậu quay sang bên trái thấy cậu bạn Draco đang chấn thương vùng đầu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bên phía phải là thầy Snape đang ngồi suy tính, những ngón tay của thầy đầy đủ vết băng cá nhân, chiếc áo chùng đen huyền bí của thầy, giờ đây bụi bặm và rách vài ba chỗ. Harry nhớ ra việc Hermione đã bị bắt, cậu nhổm dậy nhưng cơn đau lưng xuất hiện, cậu kêu trong đau đớn. Có vẻ chấn thương của cậu không chỉ ở phần đầu mà còn ở phần xương sống. Thầy Snape quay sang, nói:

-Bình tĩnh đi Harry... thầy biết con đang lo lắng, nhưng giờ con đang chấn thương, nên tịnh dưỡng chút đi. Chúng ta sẽ tìm cách cứu cô bé sau

Harry bất ngờ, chưa bao giờ thầy Snape gọi cậu 1 cách thân thuộc như vậy cả. Harry chỉ khẽ gật đầu, bây giờ cậu đau lắm chứ, đau từ thể xác lẫn tinh thần. Y tá Pomfrey đi vào. Bà đẩy 1 chiếc xe thùng nhỏ, phía trên là đầy đủ thuốc với các chất, dung dịch. Bà nói với Harry:

-Potter, theo tôi chẩn đoán, xương sống của trò đã bị gãy. Phần đầu và tay của trò cũng chảy máu khá nhiều, phải nghỉ ngơi ít nhất 1-2 ngày. Tốn thời gian nhất chính là thời gian để hồi phục phần xương sống. Trò hãy nghỉ ngơi nhiều vào. Còn giáo sư Snape, giáo sư chỉ cần uống thuốc này thôi, trong tầm 6-10 tiếng nữa là tay của giáo sư sẽ phục hồi. Hai người hãy nghỉ ngơi đi

Harry cầm lọ thuốc mà cô Pomfrey đưa. Đó là 1 lọ thuốc có màu xanh nước biển, nhìn khá bắt mắt. Nhưng từ bài học lần trước, Harry chỉ từ từ mở nắp lọ thuốc rồi uống từ từ. Thế nhưng lần này lại khác, lọ thuốc có mùi khá nhẹ, vị pha lẫn chút ngọt và chua. Harry dần dần uống hết lọ thuốc, và nghỉ ngơi

Khi chợp mắt, hình ảnh ấy lại ùa về trong não của Harry. Đôi mắt sợ hãi của Hermione ùa về trí não, gây sự ám ảnh với Harry. Hình ảnh mà cô bị Dolohov bế đi mất ngay trước mắt cậu đang chạy đi chạy lại, như trêu đùa với trí óc của cậu. Cậu mở mắt tỉnh dậy, đã 2 giờ sáng rồi, Snape và Draco vẫn đang ngủ. Cậu thấy 1 mảnh giấy nhỏ đặt trên mặt tủ đồ cạnh giường của cậu. Cậu cố với tới mảnh giấy và đũa phép. "Lumos" -cậu hô. Đầu của đũa phép sáng lên 1 màu xanh nhạt. Trong giấy ghi:

"Harry, Ron đây. Mình biết Hermione bị bắt đi rồi. Mình biết cảm giác hiện tại của bồ mà. Đừng tự trách hay dằn vặt bản thân nhé bồ tèo, đó không phải lỗi của bồ. Mình hiểu bồ đang đau thế nào, và mình biết rằng khi đang đọc lá thư này, bồ đang khóc, khóc rất nhiều. Bồ cần mạnh mẽ lên, như cách bồ đã giết Voldemort vậy. Hermione sẽ không muốn thấy bồ khóc lóc như vậy đâu. Hãy mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ tìm được nơi chúng giữ Hermione, và cứu cô nàng khỏi đó. Mình đã nhận được 1 lá thư, có thể là từ bọn Tử thần Thực tử đó. 1 con quạ đen đưa nó đến cho mình, nhưng nét chữ thì lại hoàn toàn là của Hermione, mình nghĩ cổ đang cố đưa ra địa điểm nơi mà cổ đang bị giam giữ bằng 1 cách mà lũ kia không thể biết. Thế nhưng những gì mà cổ viết lại là 1 loại mật mã gì đó mà mình không thể giải mã được. Mình cần sự giúp đỡ của bồ, khi nào khỏe thì đến giúp mình nhé ông bạn hiền

[Harmony] Âm Thầm Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ