.01

691 48 0
                                    

Như thường ngày, Donghyuck vẫn còn đang yên giấc trên chiếc giường mềm mại của mình, cậu thuộc dạng tuýp người thức đêm dậy muộn. Donghyuck gần như chẳng thể nào tự lực thức dậy, tất cả đều là nhờ cậu bạn ở cùng đánh thức cậu dậy. "Donghyuck! Dậy ngay cho tao! Hôm nay, mày không đi làm, thì cũng không có nghĩa là mày có thể ngủ đến trưa được! Dậy mau!" Bằng tất cả sức lực, Renjun cố gắng gào thét gọi cậu bạn của mình dậy. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cậu tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu như có một ngày cậu không còn ở chung với Donghyuck nữa. Có phải cậu ta sẽ ngủ hết cả ngày hay không? "Năm phút nữa thôi, Renjun. Sau năm phút tao sẽ dậy ngay, tao thề đấy."

Renjun nhìn Donghyuck lải nhải cầu nói xin thêm năm phút cũng không phải là lần đầu tiên. Lần nào cũng vậy, cứ xin ngủ thêm năm phút nhưng thực chất phải mất đến tận một tiếng sau Donghyuck mới chịu buông ra khỏi giường. "Không đâu, Donghyuck. Sẽ không có năm phút nào cho mày cả. Một là dậy ngay bây giờ, hai là tao sẽ mặc kệ mày." Donghyuck sau khi nghe Renjun nói như vậy, cậu biết rằng mình chẳng thể nào ngủ thêm một chút nào cả, dù chỉ là một phút. Renjun là một người bạn tốt, đồng thời cũng là một người dám nói dám làm. Donghyuck tin rằng nếu cậu còn ngủ thêm một phút nào nữa, Renjun sẽ thực sự bỏ mặt cậu ngay.

Donghyuck sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Renjun đang ngồi ở bàn ăn và thưởng thức cốc cà phê cùng với bữa ăn sáng của cậu. "Cà phê và đó ăn của mày đều ở trong lò vi sóng cả đấy." Donghyuck ra dấu hiệu đã nghe cho Renjun, rồi cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Cho đến khi Renjun uống xong cốc cà phê, thì cậu mới nhận ra ở trên người Donghyuck lại xuất hiện thêm vào dấu bầm mới và đặc biệt là cái cổ đang bị băng lại. "Lại có vết thương mới à? Sao mày không suy nghĩ lại việc bỏ công việc ở chỗ làm hiện tại của mày đi và sang bệnh viện của tao làm?" Renjun cua mày khi nhìn vào thái độ hờ hững của Donghyuck khi nói về vấn đề này.

"Tao vẫn ổn mà, Renjun. Chỉ là bệnh nhân vừa rồi có chút hơi kích động, nhưng nó vẫn còn rất tốt, thật đấy!" Donghyuck mỉm cười với cậu bạn thân của mình. Thực ra, Donghyuck cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường thôi, nhưng chỉ là nơi cậu làm việc lại không được bình thường cho lắm. Nó có những quy định rất kì lạ, và một trong số đó có cái quý định 'bác sĩ không được phản kháng lại bệnh nhân khi họ có dấu hiệu bị kích động' đó là nguyên nhân tại sao Donghyuck luôn có những vết thương và bầm trên người sau những buổi làm. Renjun khi biết được điều đó đã phản đối ngay lập tức để cậu làm ở đó, nhưng Donghyuck lại là một kẻ cứng đầu, và cậu ta đã thành công thuyết phục được Renjun phải đồng ý.

Ngược lại với Donghyuck, một con người sinh ra trong gia đình bình thường, Renjun lại là con trai của một gia đình khá giàu có. Cùng với tài năng của bản thân và gia thế, Renjun dễ dàng vào làm cho một bệnh viện nổi tiếng ở ngay trung tâm thành phố, cũng với tiền lương cao ngất ngưởng. Renjun luôn kêu Donghyuck qua bệnh viện của cậu làm, bỏ bệnh viện đó đi nhưng Donghyuck chẳng bao giờ để lời nói của cậu vào trong đầu, chỉ nghe cho có rồi bỏ nó vào lãng quên. Vì Donghyuck cho rằng như vậy chẳng khác nào là đang lợi dụng Renjun cả.

|Renjun-Donghyuck|00lines|NCT Dream| 𝑻𝒘𝒐 𝑭𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ