Cả Renjun lẫn Donghyuck đều rất vui và phấn khích, cả hai cứ như là những đứa trẻ nhỏ được đi chơi. Donghyuck cứ muốn ăn gì là Renjun sẵn sàng chi tiền ra mua cho cậu và ngược lại. Cả hai cứ đi như vậy từ trưa đến chiều. Cho đến khi cả Renjun quyết định nghỉ chân tại một quán trà sữa nọ. "Donghyuck! Donghyuck! Người đó là Jeno đúng không!?" Donghyuck nhìn theo hướng của Renjun chỉ.
"Đúng vậy! Là cậu ta."
Donghyuck nhìn sang Renjun, người vẫn đang nhìn Jeno, nhìn đến mức nếu có thể thì con mắt của cậu ta chắc chắn sẽ dán hẳn lên người của Jeno luôn mất. "Tới chào hỏi tí nào, dù sao cũng là người quen mà." Donghyuck nhanh nhẩu nắm lấy tay của Renjun lôi đến chỗ của Jeno.
"Hey!" Donghyuck vỗ thật mạnh vào vai của Jeno, làm cậu ta giật mình, quay lại nắm lấy tay của Donghyuck để đi đường quyền, nhưng chợt nhận ra đó là 'cô dâu' cũ của ông anh họ thì cậu ta nhanh chóng dừng lại. "Donghyuck!? Mày đang làm gì ở đây vậy?" Donghyuck nhìn lấy tay mình mà trán đổ đầy mồ hôi, đúng là dân tập gym lực tay nó mạnh!!! Donghyuck nghĩ.
"Đi chơi đó nhen. Mà mày làm tay tao đau, buông ra mau hoặc tao sẽ méc má của mày." Donghyuck tinh nghịch nói. Jeno tặc lưỡi, cậu nhanh chóng buông tay Donghyuck ra. Cậu đang cảm thấy thật bất công, rõ ràng Donghyuck là bồ của Mark. Cậu ta được mẹ của Mark yêu quý thì không nói, nhưng mà tới mẹ của cậu cũng coi trọng cậu ta hơn cậu là sao!? Hông hiểu. Jeno hổng hiểu. Hổng hiểu gì hết. "Vậy thì cứ đi, lại đây làm gì? Tìm Mark hả? Vậy thì khỏi đi, tao không có chung với ổng, tao đi với người khác." Jeno nói.
"No! Tao tìm cậu bé Canada đó làm gì!? Tao là đang định giới thiệu một người bạn của tao cho mày thôi. Cho hai người làm quen, có lẽ..." Sau khi nói xong, Donghyuck nhanh chóng lôi Renjun ở phía sau mình ra. Vừa nhìn thấy Renjun, Jeno liền trở nên câm nín. Donghyuck một lần nữa lại kèo trên Jeno. Donghyuck nhìn Jeno câm nín mà ôm lấy Renjun rút người vào cổ cậu ta mà cười. "Sao vậy? Bộ định không muốn làm quen với người ta hả? Đây là bạn tốt, rất tốt của tao đó. " Jeno mạnh bạo lôi Donghyuck ra khỏi Renjun, kéo Donghyuck ra một chỗ khác gần gần đó "Lạy mày, Donghyuck ơi! Cho tao được thoát ế đi. Mày làm ơn đừng có phá tao." Donghyuck cười khanh khách, luôn miệng nói được, được.
"Chào cậu, Renjun"
Phụt!
"Xin lỗi, xin lỗi" Donghyuck bịt miệng lại lùi ra sau, cậu muốn chừa lại không gian cho hai người. "Tao sẽ đi order trà sữa, tụi bây muốn uống gì?"
"Không cần, bạn tao đang đi lấy rồi." Jeno chỉ về phía quầy trà sữa đông người. "Còn mày thì như cũ đúng không, Renjun?” Donghyuck lượn lẹo nhìn sang Renjun rồi nháy mắt đầy tính gợi đòn sau đó liền bỏ đi.
"Cậu và Donghyuck là bạn hả?" Jeno mở lời trước, cậu muốn bản thân phải vào 'thế tấn công' chứ không phải là 'kèo dưới' như khi đối diện với Donghyuck và cậu bạn kia của cậu lại đã từng nói với cậu. Jeno phải lập nên lịch sử mới, phải dựt dậy cái 'đàn ông' trong cậu. "Là bạn thân mới đúng. Chúng tôi chơi với nhau cũng khá lâu rồi." Renjun trả lời. Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng, đó một sự im lặng đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Renjun-Donghyuck|00lines|NCT Dream| 𝑻𝒘𝒐 𝑭𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔
Random𝑻𝒘𝒐 𝑭𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔 Kế về cuộc sống hàng ngày Và những câu chuyện tình cảm của hai người bạn thân Lee Donghyuck và Huang Renjun.