Chương 27: Nói em yêu anh

332 3 0
                                    

Ngoài cửa sổ vẫy đầy ánh nắng mùa hè

Không khí như vậy làm cho người ta nhận không ít

Gió thổi lá cây khẽ vang tiếng sàn sạt

Như tia lửa trong mắt anh đang nhảy múa mê người

Bao nhiêu hạnh phúc đau khổ chúng ta cùng nhau chia sẻ

Ôm lấy khát vọng tuyệt vời của nhau

Chúng ta đã từng chịu tổn thương trong tình cảm

Hứa hẹn bên người như cát chảy qua

Có nên buông thả những tưởng niệm vô nghĩa kia hay không

Anh và em vẫn còn một chút đấu tranh

Phải làm thế nào để thuyết phục chính mình thản nhiên đối mặt chân tướng

Có thể nói cho em biết hay không

Xin anh

Nói đi

Nói anh muốn em đi

Nói trái tim anh rất tự do nhưng cũng vướng bận

Nói đi

Nói anh yêu em đi

Dùng lời nói ngọt ngào nhất của anh để hoà tan em.

(Đây là lời bài hát "Nói, Anh Yêu Em" do ca sĩ Trần Thục Hoa trình bày)

Chiếc váy màu trắng toát được vén lên, lộ ra cẳng chân trắng như tuyết, bàn chân nhỏ nhắn xinh xinh, một tay Đại Lê khéo léo nâng váy, còn tay kia tháo chiếc giày thủy tinh cao gót ra, cô bước vào nhà, ném giày sang một bên, rồi ngã lên chiếc ghế sô pha, khó khăn lắm mới chống đỡ về tới nhà, ngay cả sức lực để đi lên lầu cũng không có, cô nhắm mắt, đôi môi thở ra hơi thở yếu ớt, rên lên một tiếng không biết là thoải mái hay là đau nhức, sau thắt lưng đau đến tê dại, cơ thể cứng ngắc cả ngày, cuối cùng đã được giải thoát.

Không lâu sau, Tiêu Hữu Thành trong bộ lễ phục màu trắng đi tới, khóa cửa, đem giày để đúng chỗ, anh lại nhìn chiếc ghế sô pha kia, làn váy của vợ như bánh kem trải rộng, dưới ánh đèn, mặt vải tơ lụa óng ánh loé sáng.

Anh vừa cười vừa bước đến, "Muốn ngủ cũng không được ngủ ở đây." Nói xong anh ôm ngang người cô, mà cô không mở mắt, chỉ cười mỉm, khóe môi đỏ thắm cong lên hai dấu móc nhỏ.

Đến khi anh dọn dẹp xong xuôi, cô vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành, mái tóc hơi ướt, anh quay trở lại phòng tắm, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau giúp cô. Trong phòng không bật đèn, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng, có tiếng vang giòn giã, là pháo nổ liên tục ba ngày ở Bắc Bình,để chúc mừng đám cưới của hai người. Trong nháy mắt, căn phòng được pháo hoa chiếu sáng rực rỡ, trên không trung những đám pháo hoa thi nhau đua sắc, xuyên thấu qua rèm cửa, chúng dừng trên khuôn mặt anh, chỉ còn lại màu sắc mơ hồ yếu ớt, chiếu sáng vẻ mặt đang ngủ của cô, thuần khiết như trẻ mới sinh, khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên.

Cuối cùng hai người bất chấp tất cả mà đến với nhau. Từ nay về sau, cô là vợ của anh.

Vậy mà khóe mắt anh lại ươn ướt.

Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ