Chương 14: Nổi sóng

212 5 0
                                    

Ngày hôm sau trong phủ đại soái mở tiệc sinh nhật, Tiêu Hữu Tình là con của vợ thứ cho nên không được chú trọng, chỉ là theo lệ làm một tiệc sinh nhật cho cô, nhưng bởi vì tổ chức tại Tiêu gia, là một bữa tối phô trương xa hoa, chung quy gia đình bình thường cũng không bằng được.

Khi Tiêu Hữu Thành từ Nam Giao trở về thì bữa tiệc đã bắt đầu, bàn chủ nhân theo thứ tự ngồi xuống Tiêu đại soái, Tiêu phu nhân, biểu tiểu thư, Tiêu Hữu Tình, Tiết Phi Dao. Chỉ có vị trí ở giữa Tiêu đại soái và Tiết Phi Dao là còn trống để cho Tiêu Hữu Thành ngồi xuống.

Tiết Phi Dao ngồi ở bàn chủ nhân kỳ thực cũng không thoả đáng, đại soái an bài như thế cho thấy được dụng ý rất rõ ràng. Biểu hiện của Tiết Phi Dao trái lại rất hào phóng khéo léo, kiểu cách nói chuyện cũng rất dễ thương. Kết thúc bữa tiệc, Tiêu Hữu Tình đi tìm bạn học; biểu tiểu thư Tô Giáng Ưu thì im lặng một mình trở về phòng; Tiết Phi Dao và hai vị bộ trưởng phu nhân cùng Tiêu phu nhân đánh mạt chược; chỉ còn Tiêu Hữu Thành và Tiêu Quyền cùng nhau uống trà.

Người ngoài đều tản ra, Tiêu Quyền mới nói: "Nghe nói con mua một căn nhà ở bên ngoài, nuôi dưỡng một người phụ nữ sao?"

Tiêu Hữu Thành không trả lời, anh nâng tách trà lên thử nhiệt độ, vẫn còn nóng nên đặt lại trên bàn. Tiêu Quyền liếc anh một cái lại nói: "Ngày hôm qua Tiết tư lệnh gọi điện cho biết, ông ta bằng lòng đưa ra một tỉnh cho con gái làm của hồi môn, chờ sau này có cháu ngoại, binh quyền đều do nó thừa kế."

Dáng vẻ của Tiêu Hữu Thành vẫn thanh thản như trước, giọng nói không nhanh không chậm, "Cha, chuyện này chúng ta đã nói qua."

Tiêu Quyền đột nhiên nhìn thẳng vào anh, lạnh lùng nói: "Cha nhớ rõ năm ấy con mười tuổi, lập chí phải nhất thống thiên hạ, vậy mà con đã quên rồi à?"

Rốt cuộc Tiêu Hữu Thành nhìn thẳng vào cha, nói năng có khí phách, "Đương nhiên con không quên."

Giọng nói thoáng trở lại bình thường, Tiêu Quyền nói thành khẩn khuyên nhủ: "Hữu Thành, cha luôn tự hào về trí tuệ của con, lần này cuối cùng là do chướng ngại ma quỷ gì? Cha không ngăn cản con nuôi phụ nữ ở bên ngoài, nếu con thích cũng có thể kết hôn, Tiết tiểu thư là người thông minh, biết chuyện gì không nên nhìn thấy, con cưới Tiết tiểu thư, thiên hạ sẽ có được dễ như trở bàn tay, trăm lợi mà vô hại, không có tổn thất gì! Tại sao con không suy nghĩ rõ ràng?"

Tiêu Hữu Thành khẽ lắc đầu, anh nhìn về phía cha, ánh mắt lại ở nơi xa xa, dường như thì thào tự nói, "Nếu con mất cô ấy... Mất đi cô ấy, chính là đánh mất mạng sống của con."

Cách hai phòng là phòng làm việc nhỏ, hai vị bộ trưởng phu nhân đang đánh mạt chược nghe thấy tiếng lách cách của đồ vật rơi vỡ, khoé mắt của họ lặng lẽ nhìn Tiêu phu nhân, thấy vẻ mặt của bà lạnh nhạt giống như không nghe thấy gì, ngay cả sắc mặt của Tiết Phi Dao cũng biến đổi một chút, nhưng cô ta vẫn mang theo một chút ý cười, hai vị bộ trưởng phu nhân đương nhiên không dám hỏi gì, cũng giả bộ làm như không nghe, "dụng tâm" đánh mạt chược như trước.

***

Thời tiết ngày hôm đó vô cùng tốt, bầu trời quang đãng, gió nhẹ mây thưa, ánh sáng mặt trời cũng ấm áp dào dạt làm cho người ta ưa thích, Đại Lê giúp thím Mặc phơi chăn, cô đeo một cái tạp dề đơn giản để làm việc. Tiêu Hữu Thành lo lắng Đại lê ở một mình, cho nên mời một vị phu nhân đến ở trong nhà, chồng của bà ta họ Mặc vì thế Đại Lê gọi bà ta là thím Mặc.

Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ