Chương 20: Cảm ơn tình yêu

286 3 1
                                    

Nửa đêm, mưa bụi giăng mịt mờ.

Bác sĩ nói, nếu như trước sáng mai anh vẫn chưa tỉnh lại... Bác sĩ không nói sẽ ra sao, chỉ lắc đầu.

Cô ngồi ở bên giường, một tay nắm lấy tay anh, tay kia đang cắm kim truyền dịch, cô không ăn được bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào cách truyền dịch để duy trì, bất luận là thân thể hay tinh thần, cũng gần như tiến đến sát biên giới sụp đổ, thời gian cứ tích tắc trôi qua từng giây một, mỗi giây đều như một lưỡi dao rạch qua lồng ngực cô. Những yêu hận sầu muộn trước kia, những oán giận, những tổn thương, tại ranh giới sinh tử phải trả giá ở trước mặt, đó chỉ là những điều nhỏ nhặt không đáng kể. Nếu như anh có thể tỉnh lại, cô sẽ tha thứ tất cả.

Ý thức của anh rất mơ hồ, chập chờn lúc ẩn lúc hiện, nhìn thấy rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, còn có một sự ấm áp, không biết từ nơi nào truyền đến vẫn luôn sưởi ấm anh. Đã từng có một lần, anh nghĩ cứ như vậy mà ngủ tiếp... Nhưng cuối cùng anh không yên lòng, anh không thể chỉ vì bản thân, anh còn phải vì cô...

Anh cố gắng hết sức, cuối cùng mở mắt ra, không biết là hoàng hôn hay là những tia nắng ban mai, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong phòng, mông lung lại yên lặng. Dần dần có cảm giác, anh từ từ quay đầu, nhìn về nguồn gốc của sự ấm áp kia, hóa ra là cô.

Cô cúi đầu cầm chặt tay anh, không nhìn thấy khuôn mặt, anh mỉm cười nghĩ, có lẽ là đang ngủ, nhưng ngay tức khắc lại nhíu mày, anh thấy bên kia là ống truyền dịch cắm vào tay cô, mặc kệ nguyên nhân là gì, tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ không tốt, lại còn ở nơi này trông coi anh, lòng anh như có lửa đốt, rốt cuộc ho ra tiếng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên!

Thật ra cô không hề ngủ, nhìn vào mắt của cô chỉ thấy, mặc dù trong mắt tơ máu chằng chịt, đỏ đến mức khiến anh đau lòng, thế nhưng khi thoát khỏi trạng thái mơ màng, cô cứ như vậy mà nhìn anh không chớp mắt.

Anh gắng gượng muốn nở một nụ cười nhẹ, cô lại đột nhiên khóc, không phải yên lặng rơi nước mắt, mà là gào khóc, anh chưa nhìn thấy cô khóc bao giờ, trong nháy mắt trở nên luống cuống.

Từ bên ngoài rất nhiều người chạy vào, thấy anh tỉnh lại, các bác sĩ và y tá đều vây quanh, cô vẫn khóc, và anh cũng chỉ nhìn cô khóc, anh nghĩ anh thực sự yêu cô đến vô cùng, bộ dạng lúc cô khóc xấu như vậy mà anh vẫn thấy đẹp.

Bác sĩ tháo mặt nạ dưỡng khí ra cho anh, rốt cuộc anh có thể mở miệng, cố sức nói, "Đừng....Rất đẹp.... Nhưng không thích hợp với em..."

Cô vẫn còn khóc, nhưng khóe miệng dần dần nhếch lên, anh nhớ tới lúc còn bé, em gái bị cha mắng đến phát khóc, nhưng bởi vì anh có một thanh sô cô la nên cô bé lại nín khóc mỉm cười, miệng vẫn cười nhưng nước mắt vẫn rơi, dáng vẻ hiện tại của cô y như vậy.

Nước mắt rơi, cũng bởi vì anh mà rực rỡ.

Tiêu Hữu Thành hồi phục nhanh chóng, nhanh đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc, Đại Lê sau khi biết được anh đã qua cơn nguy hiểm, sau đó liền cùng bác sĩ Phúc Đặc quay về Thượng Hải.

Những ngày gần đây, bến Thượng Hải xảy ra chuyện lớn, đầu tiên là Hồng Tam của bang Hoàng Hưng bị người ám sát chết ngay tại chỗ, bang phái trở thành những mảnh hỗn loạn, Bắc Quân của chính phủ lại hạ lệnh, giải tán bang Hoàng Hưng, khiến cho thế lực hắc bang ở bến Thượng Hải dậy lên một cơn sóng lớn, sự cân bằng khéo léo từ trước đến nay bị phá vỡ, địa bàn cùng với tranh giành lợi ích lại một lần nữa nổ ra, khiến cho tất cả đều bất ngờ, nhưng sự hỗn loạn này duy trì không lâu lắm, rất nhanh sau đó bang Hải Thiên và bang Thanh Hợp bắt tay nhau giảng hòa, về phần phía sau sự yên ổn có che giấu bao nhiêu nước cờ của các thế lực ở khắp nơi thì không một ai biết hết được.

Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ