Chương 25: Thứ xa cách lâu ngày sẽ như sao Hôm và sao Mai

233 1 0
                                    

Trong phòng tắm truyền tiếng nước "ào ào", tiếng gõ cửa rất nhỏ, qua hồi lâu Tiêu Hữu Thành mới nghe thấy, anh mở cửa ra, bà Đồng bưng bát canh ngân nhĩ đứng ở cửa, Tiêu Hữu Thành cẩn thận bưng chén canh đi vào, mới vừa đặt trên bàn thì tiếng nước ngừng lại, chỉ chốc lát sau anh nghe thấy thanh âm của cô: "Em quên lấy áo ngủ."

Trong tủ quần áo có ít ỏi vài bộ quần áo của cô, anh lấy ra chiếc áo ngủ màu trắng ngọc trai, cửa phòng tắm không khoá, anh nói một câu "Anh vào đây" rồi mở cửa tiến vào, trên người cô bọc chiếc khăn tắm lớn, đang đứng trước gương lau tóc.

Một tay cô nhận áo ngủ, tay kia đưa khăn mặt cho anh, họ rất ăn ý tự nhiên, cô thay quần áo, anh giúp cô tiếp tục lau tóc. Chén canh nguội trong chốc lát, độ ấm vừa đủ, món canh đặc biệt nấu cho cô, bổ máu nhuận phổi, hương vị cũng thơm ngon, anh và cô ăn hết một bát, rồi anh đi tắm rửa.

Từ trong phòng tắm đi ra, đèn trần ở bên ngoài đã tắt, cô tựa ở đầu giường, mở ngọn đèn áp tường, im lặng đọc sách, ánh đèn vô cùng êm dịu miêu tả sắc thái điềm tĩnh ấm áp trên khuôn mặt cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh mới ý thức được mình đã đứng thật lâu, anh lên giường ôm cô vào trong ngực, hôn lên đôi má thơm mát trơn bóng của cô, "Đừng xem nữa."

Cô "ừ" một tiếng, đóng lại quyển sách rồi đặt ở tủ đầu giường, trong phòng chỉ còn lại bóng tối.

Lò sưởi cháy rất tốt, tấm chăn mỏng sớm đã rớt xuống sàng, mồ hôi đông lại làm cho anh cảm thấy lạnh, anh đưa tay lần mò hồi lâu, lúc này mới kéo chăn trở về, mà cô đã ngồi dậy, mở ngăn kéo thứ nhất ở tủ đầu giường, lấy ra một cái bình trong suốt nhỏ, rồi mở nắp trút ra một viên thuốc, sau đó cô cầm ly nước đã chuẩn bị sẵn trên cái tủ, ngửa đầu uống viên thuốc.

Anh biết cô uống thuốc gì, cô cũng không hề kiêng dè, bình thuốc bỏ lại vào trong ngăn kéo cạnh giường, khi cô không ở đây, anh nhiều lần lấy chiếc bình ra xem, anh kiềm nén xúc động của mình nhiều lần, anh đổ hết thuốc ra, xung động đổi toàn bộ thành vitamin.

Anh ao ước bọn họ có một đứa con, không thể phủ nhận, nguyện vọng của anh mãnh liệt như thế, kể cả mong muốn dùng đứa con này để giữ cô lại. Anh nghĩ mình thật thảm thương, phải dùng một đứa con để có được một người phụ nữ. Nhưng dù vậy, anh vẫn cứ tiếp tục làm chuyện không thể, một khi có thai, anh không biết cô sẽ sinh đứa nhỏ hay là... Bất cứ khả năng nào cũng làm tổn thương đến cô, anh không thể làm gì hơn.

"Sinh một đứa con đi." Anh không biết những lời này làm sao thốt ra khỏi miệng, cô ngồi ở chỗ kia, không hề động đậy hồi lâu, cũng không lên tiếng. Anh rốt cục lặng lẽ thở dài, duỗi cánh tay kéo cô trở về nằm trong lòng anh, thân thể của cô rất lạnh, anh hối hận không ôm cô sớm hơn... Còn có thể ôm cô, anh nên thấy thoả mãn.

Lại một buổi sáng tinh mơ, anh mở mắt ra, cô đã rửa mặt xong, đang thay quần áo, "Tối nay em không thể đến đây." Anh sửng sốt, "Ngày mốt anh quay về Bắc Bình." Tết âm lịch sắp đến, anh phải trở về, cô cũng sửng sốt, rồi cúi đầu cài nút áo len, "Khi nào thì anh trở về?" Anh suy nghĩ một chút, "Hai ngày nữa sẽ trở lại." Cô gật đầu, nhanh chóng mặc quần áo, rồi trở lại bên giường hôn anh một cái, "Dọc đường cẩn thận."

Chỉ yêu mình em - Dụng Hồng Sắc Thiên Ái ThôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ