nắng vàng

691 81 2
                                    

Jungkook lúc 18 tuổi được mọi người trong trường biết đến như là một dân chơi khét tiếng. Cậu có tất cả từ vật chất đến tình yêu của mọi người, và Kim Taehyung cũng không là ngoại lệ. Dù cậu thật sự mất rất lâu mới có thể đem anh về bên mình, Taehyung luôn là ngoại lệ của Jungkook. Là viên ngọc trai thô của cậu. Jungkook nâng niu và trân trọng anh rất nhiều. Khiến Taehyung cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng, nhưng rồi chính cậu cũng chính là người khiến anh đau khổ nhất.

Đó là năm Jungkook rời đi. Viên ngọc trai cậu yêu thương và luôn lo sợ sẽ rơi vào tay kẻ khác, nhưng khi ấy cũng chính cậu đã tự tay đem viên ngọc ấy tách ra xa. Để rồi những năm tháng ấy sống trong thống khổ. Còn viên ngọc ấy à? Viên ngọc trai được những người xung quanh quan tâm, chăm sóc nên đã sớm bỏ qua nỗi đau âm ỉ nơi đáy tim. Chỉ là thi thoáng sẽ để lại di chứng, đau đến tê dại. Chẳng hạn như bây giờ.

Jungkook những ngày sau luôn nhắn những mẩu tin vụn vặt như kiểu "Anh ăn sáng chưa, đừng quên uống nước nhé!" hay chỉ ngắn gọn như "Chúc anh ngủ ngon Taehyungie." Người nhận được hiển nhiên cảm thấy lạ lẫm nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mấy nữa. Taehyung luôn seen những tin ấy, nhưng anh cũng biết mình không thể bỏ qua cảm giác nhẹ nhõm và mãn nguyện trong lòng. Chỉ là trong anh còn tồn tại nỗi sợ vô hình mà chẳng may do chính Jeon Jungkook tạo ra.

- "Alo, em đây Namjoon hyung, có gì hong anh."

- "Tae à, tối nay mọi người hẹn nhau đi ăn đồ nướng ở gần biển, em đến luôn nhé. Chiều nay anh và Jin hyung sẽ rước em. Tụi anh không nhận lời từ chối đâu."

- "Vậy em cũng chẳng thể nói không được rồi haha, chiều gặp mọi người. Bye bye."

- "Được rồi, làm việc vui nhé!"

Taehyung luôn cảm thấy Namjoon
có một thứ gọi là thần giao cách cảm với anh. Vì mỗi khi Taehyung cảm thấy chơi vơi hay hụt hẫng, Namjoon luôn xuất hiện đúng lúc kéo anh ra khỏi nơi đấy. Cảm thấy gả Seokjin hyung nhà anh cho anh ấy quả là ý kiến tuyệt vời. Dù gì họ cũng chẳng màng đến chuyện giấu diếm gì anh khi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Taehyung càng nghĩ càng thấy tê dại trong lòng. Tại sao mọi người xung quanh đều hạnh phúc, duy chỉ có anh mãi vướng vào đoạn tình cảm chênh vênh này? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, màn hình hiển thị số lạ nên anh ngần ngại, nhưng rồi cũng bắt máy.

- "Alo, Kim Taehyung đây ạ, cho hỏi ai đầu dây đấy?"

- "Em Jungkook đây, anh không lưu số em sao? Mà thôi, lúc nãy Namjoon hyung gọi em bảo anh ấy có việc gấp nên không đón anh được và nhờ em. Chiều nay em sẽ đón anh nhé Taehyungie"

- "À được thôi, cảm ơn cậu. Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."

- "Khoan đã, anh nhớ ăn trưa đủ chất nhé, đừng chỉ ăn hamburger và uống coca. Không tốt cho sức khoẻ chút nào."

Taehyung thoáng chút ngỡ ngàng, không phải vì Jungkook biết anh thường ăn những món không tốt cho dạ dày tí nào mà là vì cậu còn nhớ. Đầu bên kia Jungkook không nghe được câu trả lời nên hơi hoảng sợ. Sợ rằng mình làm anh khó chịu, xâm phạm quá nhiều vào đời tư của anh nên vội lên tiếng:

- "Em xin lỗi nếu em quá lắm ch-"

- "Không có gì đâu, cảm ơn cậu. Tôi phải đi đây"

//𝚔.𝚟// 𝚛𝚞𝚜𝚑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ