outro

684 82 0
                                    

- "Hai cái đứa này đâu rồi? Lại hú hí quên mất là có hẹn nữa hả trời"

- "Đợi tí đi hyung, chắc sẽ đến sớm thôi. Hôm qua em nhắn dữ dội lắm thì cũng đã trả lời em là sẽ đến rồi."

Jimin bật cười trước đoạn hội thoại của Seokjin và Hoseok. Một người cằn nhằn còn người kia cố làm dịu tâm trạng lại. Trong khi Namjoon và Yoongi lại im lặng chơi game. Hôm nay bảy người bọn họ hẹn gặp nhau tại nhà Yoongi để ăn uống. Vậy mà đến giờ chỉ vắng bóng hai thanh niên mà ai cũng biết.

Tiếng chuông vang lên, chẳng đợi ai mở cửa đã vọng lại tiếng chào của cả hai. Taehyung lon ton chạy vào theo sau là Jungkook trông có vẻ hơi mệt mỏi, trên tay ôm theo Yeontan. Bé con được cả hai đón về sau ba tháng về chung một nhà. Chưa kịp để ai lên tiếng, Jungkook đã thở dài:

- "Sáng nay chẳng biết Yeontan bị làm sao mà cứ nhất quyết không để Taehyung đi, cứ bước ra là sủa liên tục nên tụi em đành dẫn theo. Mong là sẽ ngoan, vậy chúng ta nhập tiệc thôi nhỉ?"

———————————————

3 tháng trước.

Jungkook tỉnh dậy sau cơn say để chứng kiến Taehyung mân mê cặp nhẫn đó, vốn dĩ được cậu chuẩn bị từ vài tháng trước để cầu hôn anh. Người lớn hơn nghe tiếng xột xoạt của chăn gối thì hoàn hồn, như bị ai nắm thóp máy móc đặt chiếc hộp xuống rồi bưng chén canh giải rượu đưa cho người bé hơn. Lúc này cậu mới lên tiếng:

- "Anh thấy hết rồi sao, vậy cũng đã đọc bức thư rồi chứ hả?"

Taehyung vốn dĩ thấy bức thư và tất nhiên cũng đã đọc qua nhưng lúc này lại lắc đầu chối bỏ, muốn được nghe những lời này từ miệng Jungkook hơn là qua những dòng chữ ấy. Răng thỏ phì cười, đặt chén canh lên tủ đầu giường rồi kéo anh vào lòng. Không để anh kịp mở lời liền thủ thỉ:

- "Năm đó khi em comeout với ba mẹ, họ đã rất tức giận nhưng rồi lại bị em thuyết phục. Lúc đó ba và em đã đánh cược, ông bắt em đi du học và chia tay anh. Nói rằng nếu sau khi tốt nghiệp gặp lại được Tae mà cả hai còn yêu nhau thì sẽ đồng ý tác thành cho tụi mình. Sau đó em lén liên lạc với các hyung và biết được mọi người sẽ đến Hawaii định cư nên đã chuyển công tác về đây. Em xin lỗi Taehyung, xin lỗi vì đã đánh cược tình cảm của anh. Em xin lỗi."

Jungkook cứ ôm chặt anh thù thì xin lỗi, mà bên này Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hỗn loạn giữa tức giận và mãn nguyện. Chí ít thì bây giờ anh biết lòng mình bình yên hơn bất cứ lúc nào. Người lớn hơn cũng vòng tay ôm Jungkook, như đáp lại lời thỉnh cầu của cậu.

- "Vậy cặp nhẫn đó thì sao? Nếu không gặp lại anh thì em sẽ tặng cho người nào khác à?"

- "Không có, em mới lấy về tuần trước thôi. Em chỉ yêu anh thôi Tae à, đừng hiểu lầm em mà."

Taehyung nhận ra sau bao nhiêu năm thì tính cách của Jungkook không hề thay đổi nhiều. Khi hờn dỗi sẽ chu chu môi ra, mắt lại to và long lanh thêm một chút. Taehyung bật cười thôi chọc người nhỏ hơn. Rồi cái ngáp của Jungkook làm anh chú ý, khẽ vuốt tóc cậu rồi hỏi:

- "Dù hôm nay là thứ bảy nhưng em có ca trực nào không? Nếu không thì ngủ thêm chút nữa đi."

- "Anh cũng ngủ thêm đi, đừng đi nhé"

Chưa kịp trả lời đã bị Jungkook kéo xuống, giây sau đã nằm trong vòng tay người kế bên. Taehyung dám cá đây là giấc ngủ ngon nhất của mình sau nhiều năm vì anh đã ngủ đến tận sáng hôm sau. Khi thức dậy đã cảm thấy ngón áp út của bàn tay trái có gì đó, khẽ nhoẻn miệng cười khi chiếc nhẫn mà anh nhìn thấy hôm qua được yên vị nơi ngón tay anh. Lúc này, cậu cảnh sát trẻ đã sà vào lòng vào lòng anh dõng dạc nói to:

- "Đeo nhẫn của em rồi thì là người của em, từ nay anh dọn qua đây luôn nha. Không đồng ý thì em dọn qua nhà anh."

- "Ừm anh cũng không có ý định từ chối mà, mau tránh ra đi em nặng quá đấy."

- "AAAAA em yêu anh"

Taehyung nhắm hờ mắt vỗ đều đều lưng Jungkook, dịu dàng đáp:

- "Anh cũng yêu em"

//𝚔.𝚟// 𝚛𝚞𝚜𝚑Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ