Jungkook ngờ nghệch chứng kiến nét mặt của Kim Taehyung hết hoảng hốt, tức giận rồi lại đau đớn. Đến khi nước mắt người nọ lăn dài trên má, Jungkook biết mình đã không đủ kiên nhẫn đứng nhìn nữa rồi. Với lấy eo ấn anh vào lòng, im lặng cảm nhận mùi hương thân quen. Mặc cho bữa tiệc ồn ào, cả hai vẫn duy trì tư thế đó cho đến khi tiếng sụt sịt đã dần kết thúc. Jungkook biết Taehyung đã khóc đến thiếp đi, liền bế anh tiến đến chỗ hội anh em.
- "Được rồi, đưa nó về đi. Nhớ chăm sóc nó thật tốt. Sắp tới em sẽ nợ bọn anh nhiều lắm đấy."
- "Cảm ơn anh, Jin hyung. Đã lâu không gặp rồi mọi người, hôm nào đi uống nhé. Em mời!"
Cả hội xôm xao duy chỉ có Jimin ngẩn ngơ đến tội. Vẻ mặt ngơ ngác quay sang nhìn Yoongi, rồi chỉ nhận lại cái lắc đầu tỏ ý "Không phải lúc này, anh sẽ giải thích sau" thì cũng gật gù rồi mắng người.
- "Yah Jungkook, thừa biết hôm nay là ngày vui của anh mà em dám đến trễ, đã vậy ra về còn bồng bế bạn thân anh. Thế đây là đám cưới anh hay đám cưới em hả?"
Jimin dù khù khờ cỡ nào cũng không thể không nhận ra tên thỏ cơ bắp trước mặt và cậu bạn thân của mình rõ ràng là có gian tình nên mới nói như thế còn Jungkook thật sự đã quên mất rằng đây là đám cưới của tên nấm lùn khoá trên của cậu. Lúc này nghe tiếng mắng đã rùng mình, lật đật cầu cứu các hyung rồi xin lỗi Jimin để cáo lui. Trước khi đi, đã nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Namjoon, cậu thừa hiểu nếu bản thân làm gì có lỗi với Taehyung thì nhất định sẽ không yên với Namjoon và mọi người.
Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi nhìn thấy Jungkook. Dù trong lòng vẫn đinh ninh có thể đó chỉ là giấc mơ. Song, anh nhìn xung quanh căn phòng cà chắc chắn rằng đây chẳng phải nhà của Yoongi, Namjoon hay Hoseok. Nơi tủ đồ được mở ra thấp thoáng những bộ quân phục cảnh sát. Taehyung vừa đặt chân xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra. Và anh biết, tất cả không dừng lại ở hai từ "ảo giác"
- "Anh tỉnh rồi sao, uống chút canh đi, sẽ giúp anh giải rượu đấy."
- "Tại sao tôi lại ở nhà cậu?"
- "Aa, anh thích căn nhà này không. Là ba đã tặng em khi em đến đây, anh biết em rất-
- "Tôi không quan tâm, giữa chúng ta chẳng thân thiết đến mức để cậu chia sẻ những việc này đâu. Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ một đêm. Tôi xin phép"
Taehyung chỉnh đốn trang phục gọn gàng, nhưng chỉ vừa đi đến cửa đã bị giọng nói dừng bước. Jungkook không nặng không nhẹ cất tiếng:
- "Hôm qua, người anh va trúng là em, ví của anh đang được em giữ. Có thể quay lại nhìn em một cái không?"
Quay lại nhìn cậu sao? Nực cười.
- "Cứ giữ đi, vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện quay đầu lại đâu"
Dứt câu đã khuất sau cánh cửa, rất nhanh đã có thể nghe được tiếng đóng mở của cổng chính. Bỏ lại Jungkook ngổn ngang với mớ suy nghĩ trong đầu
Ra là do mình nên mới như thế.
Taehyung đang chỉnh sửa vài xấp tài liệu thì điện thoại nhận được tin nhắn, thầm nghĩ chắc Jimin lại rủ rê đi đâu đó nên vội mở lên xem. Hoá ra lại nhận được tin nhắn của một dãy số lạ mắt nên càng tò mò hơn, dòng tin chỉ vỏn vẹn vài câu chữ "Tối nay đi ăn với em nhé. Em sẽ đón anh lúc tan làm." Không cần tên tuổi cũng biết là ai. Taehyung cũng chẳng thắc mắc vì sao tên răng thỏ này lại có số điện thoại anh, vì dám cá chắc bản thân đã bị cậu bạn thân bán đứng. Nghĩ ngợi một hồi cũng cảm thấy nên cảm ơn cậu ta vì đêm kia nên nhập vài dòng trả lời, đại loại nói rằng anh sẽ trả tiền để cảm ơn chuyện lần trước kèm địa chỉ nơi làm và giờ tan ca. Jungkook không mất quá lâu để hồi âm, hình như trong dòng tin cũng cảm nhận được sự vui mừng của cậu. Nhưng căn bản Kim Taehyung không quan tâm, đã qua hết rồi.
- "Taehyung à, lên xe đi anh"
Jungkook í ới gọi theo bóng lưng ai kia, chợt nhớ điều gì đó nên cậu cho xe tăng tốc chút và dừng lại chuẩn xác khi cửa xe và Taehyung chỉ cách vài cm. Taehyung cũng chẳng cho Jungkook cơ hội nào để mở cửa xe, anh đã ngồi vào trong. Thì thầm bảo ăn gì cũng được vì dù sao anh cũng ở đây chưa lâu nên cứ để cậu quyết định vậy. Jungkook thấy thế cũng chẳng nhiều lời, khởi động xe chở anh đến một nhà hàng ven biển. Đây là quán ruột của cậu, đồ hải sản đặc biệt tươi ngon và giá cả cũng phải chăng, không như những nơi khác.
Taehyung không ý kiến gì, để mặc Jungkook quyết định bữa tối của cả hai. Cậu dù xa anh bao lâu cũng không thể quên rằng Taehyung không biết ăn cay. Anh thấy buồn cười nên khi phục vụ rời đi thì lên tiếng:
- "Không gọi đồ cay sao? Tôi thấy món tôm nướng ớt cay có vẻ ngon"
- "Nhưng anh-"
- "Đã khác xưa nhiều rồi, không còn yếu đuối đến mức đồ cay cũng không ăn nổi đâu"
Khi nói câu ấy, Jungkook biết anh đang ám chỉ điều gì, cậu cũng chẳng bao giờ có thể chối bỏ cái quá khứ ấy. Dù bản thân vốn dĩ không hề muốn việc đó xảy ra, nhưng đã năm năm từ khi cậu rời đi. Tất cả chỉ còn lại tro tàn.
Như muốn phá vỡ sự ngượng nghịu, Jungkook lấy ra chiếc ví của anh, đẩy về phía bên kia bàn. Người bên kia cũng không chần chừ, cầm lấy vật của mình và nói một tiếng cảm ơn. Chỉ duy nhất một câu, không hơn không kém. Cậu thật sự muốn mở lời nói gì đó, nhưng món ăn được dọn ra nên chỉ im lặng bóc vỏ tôm cho Taehyung. Anh cũng không từ chối, ăn nhiệt tình. Thật sự quán Jungkook dẫn đi rất ngon nên anh chẳng cần khách sáo gì cả.
- "Anh có thể cho em cơ hội lại không, nếu em nói em còn yêu anh?"
Trái với lo lắng của Jungkook, người trước mặt không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt. Chỉ tập trung ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhe răng cười với cậu, phút sau lại lạnh lùng đáp:
- "Tôi sẽ nghĩ đó là lời nói dối tệ hại nhất từ trước đến giờ của cậu đấy Jungkook"
Jungkook. Không còn là Jungkookie của anh, Kookoo của anh. Mà chỉ là Jungkook thôi.
Cậu cũng không muốn làm không khí ngột ngạt nên đã chuyển qua chủ đề khác. Nhưng vẫn chỉ là Jungkook hỏi và Taehyung trả lời. Cậu hỏi về công việc và cuộc sống của anh khi đến đây và được biết Taehyung dường như đã sống rất tốt kể cả khi không có cậu ở bên.
Bữa tối kết thúc khi đồng hồ chạm đến con số chín. Mặc cho Taehyung nằng nặc từ chối, Jungkook cũng không hề kém cạnh chẳng cho anh cơ hội nào. Cuối cùng cũng bắt được anh ngồi lên xe và đưa anh về.
Dừng lại trước căn nhà nhỏ, cả hai đều im lặng, anh không vội xuống, cậu cũng không nỡ để anh đi như vậy. Sự im lặng kéo dài tầm mười phút và trước khi kịp để Taehyung lên tiếng chào tạm biệt, cậu đã mở lời:
- "Anh có thể nào suy nghĩ những lời em nói trong bữa ăn không? Ý em là về chuyện em còn yêu anh, và em cũng không hề đùa giỡn đâu Taehyung à."
- "Jungkook này, chúng ta đơn giản chưa từng là tất yếu. Những gì đã và đang xảy ra, sẽ chỉ đem lại hối tiếc. Vậy thì tại sao, không mau chóng cho nhau một lối thoát?
- "Anh biết em không thể mà Tae"
- "Có thể mà, cậu đã sống năm năm không có chúng tôi rồi còn gì. Sẽ ổn cả thôi, còn nếu việc gặp gỡ nhau khiến cậu không thoải mái thì chũng ta coi như chưa từng gặp lại đi. Cảm ơn vì bữa tối. Đi đường cẩn thận"
Không để cậu kịp trả lời, bóng anh đã mất hút sau cánh cửa trắng kia, tựa như chưa từng ở đây.
Cát trắng nhuộm thêm nỗi buồn nơi em.
≪scarleyy≫
BẠN ĐANG ĐỌC
//𝚔.𝚟// 𝚛𝚞𝚜𝚑
RomanceRush (tính từ): hối hả, vội vàng Rush, a word for all of us. Rush through the youth, rush through the one.