Chương 15

1.2K 46 10
                                    

Đứng ở đại sảnh nguy nga tráng lệ, Lâm Tĩnh Hải mỉm cười với một nữ nhân viên tiếp tân: “Xin chào. Phiền cô thông báo giúp với Lạc Tường rằng có người cần gặp.”

Không thèm để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của vị tiểu thư khi thấy mình gọi thẳng tên của Tổng giám đốc, hắn nói tiếp: “Tôi không có hẹn trước, phiền chuyển lời rằng tôi là anh trai của Lâm Hiểu, rất muốn gặp hắn.”

Nhân viên tiếp tân vừa nghe nói là anh trai của Lâm Hiểu, lập tức cung kính nói: “Xin mời ngài vào, Tổng giám đốc từng có căn dặn, không cần thông báo, xin mời ngài đi thang máy chuyên dụng phía bên tay phải.”Lâm Tĩnh Hải gật đầu, lễ phép xoay người đi tới. Khi đứng trong thang máy sáng trưng, hắn vẫn còn có chút mê muội, đúng vậy, đây là cao ốc của Lạc Tường. Mình từng là bạn giường ngắn ngủi của hắn, thế nhưng lại chưa từng đến cao ốc này, còn Lâm Hiểu thì khác, bọn họ tựa hồ đã coi hắn như khách quý phải lấy lễ nghi mà trọng đãi rồi.

Khóe miệng vẽ ra một nụ cười, thế thì sao chứ, mình là anh trai của Lâm Hiểu cơ mà, mình có lý do vô cùng đầy đủ để đến cảnh cáo hắn không được phép thương tổn đệ đệ của mình.

Chờ thang máy lên tới tầng của Lạc Tường, đã có thư ký đang cung kính đứng chờ: “Là Lâm tiên sinh phải không ạ? Tổng tài đang ở phòng tiếp khách chờ ngài. Xin mời đi theo tôi.”

Lâm Tĩnh Hải mỉm cười đáp: “Cám ơn.”

Khi đẩy cửa ra, nhìn thấy cái người kia đang ngồi một cách thoải mái, bộ dạng thong thả, giống như một vị đế vương, Lâm Tĩnh Hải mới phát hiện mình chỉ luôn tự lừa mình dối người, hắn thật sự không có năng lực đem vết thương kia chữa lành được. Vết thương ấy vốn đã huyết nhục mơ hồ, mà giờ phút này đã bị nhiễm trùng rồi.

Lạc Tường ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài đóng cửa lại. Bầu không khí yên lặng quanh quẩn trong căn phòng, Lâm Tĩnh Hải có cảm giác muốn nói mà không thốt nên lời được. Hắn đưa chén trà lên uống cho nhuận khí, cố gắng làm cho tay mình không phát run lên.

“Lâm tiên sinh hẳn có việc gì muốn nói đúng không?”

Đã là Lâm tiên sinh rồi sao? Trở mặt thật nhanh, chắc đây vốn là tác phong của người làm ăn đi? Lâm Tĩnh Hải lúc này vẫn còn phân tâm để nghĩ về điều đó.

“Lạc tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng biết rõ tôi vì cái gì mà đến tìm ngài. Sự tình trước kia của chúng ta không cần nhắc lại nữa. Nhưng tôi là anh trai của Lâm Hiểu. Tôi chỉ muốn biết mục đích của ngài khi ở bên Lâm Hiểu mà thôi.” Thanh âm Lâm Tĩnh Hải vang lên vững vàng, như thể đang bàn chuyện làm ăn vậy.Lạc Tường lặng yên trong chốc lát, nhưng chút yên lặng này cũng đủ làm cho lòng bàn tay Lâm Tĩnh Hải ướt mồ hôi.

Khi Lạc Tường mở miệng, thanh âm vẫn đầy từ tính như trước, nhưng không còn gợi cho Lâm Tĩnh Hải sự ôn nhu trong dĩ vãng, mà nó đã trở thành căn nguyên cơn ác mộng hàng đêm của hắn mấy năm sau này: “Tôi kỳ thật không muốn nhắc lại sự tình trước kia, thật muốn cứ như vậy mà quên đi quá khứ. Bất quá vì cậu đã kiên trì muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cậu hay. Bởi chuyện này dù sao cũng quan hệ với cậu, Hy vọng cậu có thể hiểu và bỏ qua.”

[ Đam Mỹ ] Phối GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ