Lâm Tĩnh Hải đứng thẳng dậy, một đêm không ngủ cùng với những áp lực đè nặng trong lòng làm cho cơ thể hắn có chút không chịu nổi. Hắn đi rửa mặt, vệ sinh thật sạch sẽ chính mình, nhìn người trong gương hồi lâu, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa. Bóng dáng của Lâm Tĩnh Hải dưới ánh mặt trời dường như trở nên gầy nhỏ một cách khác thường.
Vẫn là đi đến cái nơi đầy quen thuộc kia, nhưng cái cảm giác trong lòng vừa thẹn thùng lại vừa thấy ngọt ngào ngày xưa đã không bao giờ còn quay lại nữa, tràn ngập trong tim chỉ là sự nôn nóng bất an cùng cảm giác sợ hãi vô pháp áp chế được.
Lâm Tĩnh Hải vào thang máy, đi tới tầng lầu của Lạc Tường. Khi cửa thang máy vừa mở ra, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng nam nữ đang cười vui đùa giỡn.
Trong lòng Lâm Tĩnh Hải lại bắt đầu xuất hiện thứ cảm giác chua xót đã trở nên rất quen thuộc kia. Cổ họng hắn có chút nuốt xuống khó khăn.
Lâm Tĩnh Hải nhìn chăm chú ra ngoài, ở đó có một đôi nam thanh nữ tú đang đứng. Hắn không biết phải nói gì. Người phụ nữ tựa vào bên người nam nhân, nũng nịu oán giận nói:
Hôm nay anh phải ở bên em cả ngày đó, anh nghĩ xem đã bao lâu anh không ở bên chơi với em rồi chứ.”“Xin lỗi, Lâm Lâm, thời gian vừa rồi anh đang chơi một trò chơi rất thú vị. Bây giờ không phải anh đã đền bù rồi sao? Đừng nóng giận mà, bảo bối.”
“Em vẫn chưa hết giận đâu, bất quá vì anh đã tặng em căn hộ mà em rất thích kia, nên em tạm thời tha thứ cho anh.”
“Cám ơn, em yêu.”
Nam nhân sủng nịch ôm lấy người phụ nữ, vô cùng ngọt ngào mà khăng khít.
Lâm Tĩnh Hải đã sớm buông hạ mi mắt, không dám nhìn tình cảnh này thêm nữa. Hắn chưa bao giờ biết Lạc Tường cũng có lúc ôn nhu như thế, tuy ôn nhu nhưng lại mang theo chút cường thế, có chút kiêu ngạo cộng thêm vài phần tà khí.
Lâm Tĩnh Hải theo bọn họ xuống dưới lầu, lúc hai người kia đang chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, Lâm Tĩnh Hải vội nói: “Lạc Tường, tôi có việc muốn hỏi.”
“Tường, anh quen anh ta sao?”
“Ngoan, em lên xe trước chờ anh nhé.”
Lừa cô gái kia đi rồi, Lạc Tường mới xoay người đối mặt Lâm Tĩnh Hải hỏi: “Có việc gì?”
“Anh vì cái gì mà theo đuổi tôi? Nếu từ trước đến nay vẫn hẹn hò cùng người phụ nữ đó, vậy hà cớ gì phải tới quấy rầy tôi?”
Lạc Tường bước từng bước tới trước mặt Lâm Tĩnh Hải, hơi thở nóng hổi cứ phả xuống cần cổ mẫn cảm của hắn:
“Không hổ là Tổng giám đốc của công ty thương mại Cẩm Hải, mặc dù bị tôi mê hoặc đến thất điên bát đảo, nhưng lối suy nghĩ xoay chuyển thật là nhanh.”
Hắn đứng thẳng lên, buông lỏng sự áp bách đối với Lâm Tĩnh Hải:
“Đúng vậy, ngày hôm qua nói vậy với cậu chỉ là lời nói khách sáo mà thôi, nếu như đã chia tay rồi thì cũng không phải giải thích nữa, cũng sẽ không khiến cho cậu thêm thống khổ. Nhưng ai bảo cậu lại quá thông minh như vậy?”Lạc Tường đứng trong thang máy không rộng lắm nhưng vẫn vô cùng ung dung tự tại, phong thái không khác gì một bậc vương giả, hắn dựa vào vách thang máy tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phối Giác
Storie breviTác giả: Mạn Tùy Vân Quyển Vân Thư Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược Thể loại: hiện đại đô thị, mĩ công bình phàm thụ, ngược luyến tàn tâm, ngược tâm Tình trạng: 32 chương + 4 phiên ngoại (Hoàn) Editor: Fuyu Beta - reader: Băng Tiêu Hắn tạo cho mình m...