Chương 7

902 36 0
                                    

Lúc hai người ăn cơm, Lạc Tường cũng không nói gì hết, chỉ ngồi sát bên Lâm Tĩnh Hải mà gắp thức ăn cho hắn. Gắp cho hắn cái gì, Lâm Tĩnh Hải cũng không cự tuyệt, cứ thế mà ăn hết sạch.

Cơm nước xong xuôi, hai người ngồi nghỉ một lát. Lạc Tường gọi người phục vụ lên thanh toán, sau đó hướng Lâm Tĩnh Hải nói:

“Ăn xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.”

Lâm Tĩnh Hải gật đầu. Chờ khi đã ngồi vào trong xe, Lạc Tường đột nhiên nghiêng người sang Lâm Tĩnh Hải đang ngồi bên cạnh, khiến cho hắn hoảng sợ vội đến mức muốn thở không ra hơi, không nghĩ tới Lạc Tường chỉ đơn giản là thắt dây an toàn cho hắn.

Lạc Tường thắt dây xong, lại nhìn Lâm Tĩnh Hải một chút rồi nói:

“Tôi đưa cậu về nhà.”
Trời đã tối hẳn, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ ánh đèn của chiếc Mercedes  Benz, nơi có hai người nam nhân đang yên lặng ngồi bên trong.

Trong lòng Lâm Tĩnh Hải rất rối loạn, không biết phải nói cái gì. Lạc Tường đành mở lời trước:

“Tĩnh Hải, cậu hôm nay theo tôi ra ngoài ăn cơn, tôi biết như vậy là cậu đã chấp nhận tình cảm của tôi rồi, đúng không? Khi nhìn thấy cậu, tôi thật sự rất vui vẻ. Chúng ta… luôn ở bên nhau nhé.”

Lâm Tĩnh Hải gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi, hắn mới thấp giọng nói:

“Tôi… đã suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy tôi đối với anh cũng có cảm tình. Tôi cũng sẽ đối với anh thật tốt. Tôi không giỏi trong việc biểu đạt thành lời, nhưng tôi nghĩ nói rõ ra được vẫn là tốt nhất, để tránh những hiểu lầm không đáng về sau. Tôi nếu như đã quyết định rồi, nghĩa là thật sự muốn có thể cùng với anh sống thật hạnh phúc… “

Không đợi hắn nói thêm gì nữa, đôi môi ấm áp của Lạc Tường đã bao phủ lấy môi hắn. Lâm Tĩnh Hải lần này không hề trốn tránh, hắn nghĩ: Dù sao cũng thử thích ứng đi, huống hồ, hắn cũng không cảm thấy chán ghét, càng chưa nói đến, hắn thật sự tham luyến sự ôn nhu của Lạc Tường. Cứ thế, hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Lạc Tường vẫn tiếp tục hôn, cứ như thể muốn khắc từng đường nét của khuôn mặt hắn vào đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm.

Hôm nay, Lâm Tĩnh Hải rất an tâm xuống xe về nhà. Hắn biết mặc dù mình chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn có thể học hỏi cách yêu thương thật tốt, cố gắng làm việc thật chăm chỉ trong khi hai người bồi đắp tình cảm của mình. Hắn không hề quay đầu lại, trong lòng có chút ngượng ngùng. Lạc Tường lần này cũng không hề xuống xe.

Sau đó, giống như tất cả các đôi tình nhân khác trên đời, bọn họ chính thức yêu nhau. Hai người bắt đầu thường xuyên gọi điện thoại, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm, cũng sẽ thỉnh thoảng ôm hôn, đôi lúc tựa hồ như khó mà nhịn được muốn thân mật hơn nữa, nhưng thật may cả hai đều có khả năng áp chế được sự xúc động ấy.

Lạc Tường cũng rất tự nhiên tiếp tục đưa Lâm Tĩnh Hải đi ăn cơm, lúc ăn, Lạc Tường cũng rất ôn nhu chăm sóc, gắp một vài thứ Lâm Tĩnh Hải thích ăn vào bát hắn.

[ Đam Mỹ ] Phối GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ