Chương 18

10.2K 795 71
                                    


Chương 18

(78)

Trần Khoa Vũ nói mình khát, nhờ Trần Thiên Dương đi mua nước.

Trần Thiên Dương vừa đi, Trần Khoa Vũ đã đặt đũa xuống ngay. Ánh mắt cậu ta như hai thanh đao bắn tới, "Hai người quen nhau bao lâu?"

Phục Thành khoác tay dựa vào ghế, dùng một loại phong thái rất nhẹ nhàng đối mặt với tra hỏi từ Trần Khoa Vũ, "Ba năm."

Trần Khoa Vũ buồn bực trong lòng. Cậu ta muốn mắng hắn từ ba năm trước đã dám để ý Trần Thiên Dương, thế nhưng cậu ta nghĩ đến lời nói vừa nãy của anh mình thì nhịn xuống. Từ đâu đó cậu ta lấy ra một điếu thuốc, như là khiêu khích, đốt ngay trước mặt Phục Thành, "Bên nhau thì sao?"

"21 ngày." Phục Thành tính từ ngày hắn gặp Trần Thiên Dương mà tính tới.

Trần Khoa Vũ nhíu chặt lông mày, oán giận rít vài hơi thuốc. Quen biết ba năm, gần đây mới yêu nhau, còn dám xem nhẹ việc đối phương là ai, lại nói là rất tốt.

Trần Khoa Vũ quăng hai điếu thuốc còn chưa hút xuống đất, ánh mắt trong suốt nhìn Phục Thành không chớp mắt, "Anh mà dám lừa anh ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."

Cậu ta nói xong lại tự mình cảm thấy không có khí thế, mặt đanh lại. Cậu chàng lo lắng cho Trần Thiên Dương đã thành thói quen, với Phục Thành không thốt lời nào lại chỉ như nắm đấm gãi ngứa.

Phục Thành nhìn bộ dáng cậu ta nén giận, ngồi thẳng lại, nói: "Hỏi xong rồi?"

Trần Khoa Vũ không nói lời nào, Phục Thành nói tiếp: "Vậy đến phiên tôi hỏi."

Trần Khoa Vũ ngẩng đầu lên, quái gở nói: "Đã biết ba năm, còn muốn hỏi tôi cái gì?"

"Tại sao em ấy không nói chuyện."

"Anh ấy vốn dĩ không biết nói chuyện."

Ánh mắt Phục Thành hơi tối đi, "Em ấy không biết nói chuyện sao?"

Trần Khoa Vũ lại muốn hút thuốc, nhưng nhìn thấy Trần Thiên Dương cầm nước đi tới, chân giẫm trên đất mấy lần, nói: "Trước kia anh ấy có một đoạn thời gian không nghe được bất kỳ thứ gì, sau đó lỗ tai tốt hơn một chút thì nơi này không phát ra tiếng được." Cậu ta chỉ vào cổ một chút.

"Tại sao trên bệnh án của em ấy không hề nói đến?"

Trần Thiên Dương đã đi tới, Trần Khoa Vũ liếc mắt nhắc nhở Phục Thành một cái rồi cúi đầu đi ăn đồ nướng đã lạnh.

Trần Thiên Dương đặt ba chai nước lên bàn, nhìn em trai mình cúi đầu ăn. Cậu cũng không nghe được hai người đang nói cái gì, trong lòng đối với phản ứng của Trần Khoa Vũ có hơi thấp thỏm.

Với số kinh nghiệm có hạn mà cậu có, không biết người khác khi đối mặt tình huống như thế này thì sẽ có phản ứng ra sao, nhưng Trần Khoa Vũ như vậy rất không bình thường, vừa bình tĩnh lại còn hiểu chuyện.

(79)

Tuy rằng Trần Khoa Vũ cũng không nói gì, thế nhưng mặt rất thúi, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tăm đi châm ngườ. Lúc Phục Thành đi tính tiền, Trần Thiên Dương bắt lấy cơ hội khuyên bảo Trần Khoa Vũ, anh biết em sẽ không dễ chấp nhận như vậy, nếu em không thoải mái, bọn anh đưa em về.

[ĐM-Hoàn] Trái tim người câm - Lâm TátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ