Chương 7

12.8K 1.1K 205
                                    

Chương 7

(39)

Vào lúc Trần Thiên Dương rời nhà, Triệu Dương cũng xuống lầu cùng cậu. Gã còn nói hôm nay gã được lãnh lương, muốn đón cậu tan tầm. Mãi đến khi cậu ngồi lên xe buýt, Triệu Dương mới không theo nữa.

Trần Thiên Dương thoát khỏi Triệu Dương, đến trạm thứ hai bèn xuống xe. Cậu không thích ngồi xe buýt, bởi vì khi có nhiều người thì cậu không thể nào nghe được thông báo bến đỗ, lần nào cũng phải để tâm đếm số trạm dừng.

Công việc hôm nay là đến làm cỏ ở một công viên.

Trần Thiên Dương hơi tiếc nuối. Cậu đội mũ rơm, đẩy máy cắt trên thảm cỏ phát ra những tiếng brừm brừm. Khi cậu đếm hơn tới vòng thứ bốn trăm thì tổ trưởng mới thông báo tan làm. Trần Thiên Dương mệt đến mức không nâng nổi tay, cả người toàn là mồ hôi, mặt cũng đỏ hây hây vì nóng.

Cậu rửa mặt ở nhà vệ sinh công cộng, lúc đi ra thì thấy xe của Trần Vân Học, Lưu Hạm đang đứng cạnh xe vẫy tay với cậu.

Trần Thiên Dương lên xe, Lưu Hạm thấy mặt cậu đỏ hừng hực bèn hỏi: "Mệt lắm hả con? Sao lại xếp việc như kiểu đấy, buổi chiều nắng gắt thế kia mà."

Trần Thiên Dương vừa lau mồ hôi, vừa lắc đầu: "Cũng không phải lúc nào cũng vậy."

"Mẹ xem bảng sắp xếp công việc mà tổ trưởng của con gửi, cứ tưởng là đi làm tình nguyện viên mà thôi. Sao lại phơi nắng chang chang thế này?"

Trần Thiên Dương vò khăn giấy trong lòng bàn tay rồi khua nhẹ ngón tay: "Sao ba mẹ lại ở đây."

Cửa xe bị mở ra, Trần Khoa Vũ ném cặp sách vào trước rồi cũng chui vào, trong tay còn có hai cây kem ốc quế: "Hôm nay trường em thi đấu ở viện bảo tàng mỹ thuật, ba mẹ đến xem đấy."

Trần Thiên Dương nhận kem ốc quế, xé giấy ra, cắn một miếng nhỏ.

Trần Khoa Vũ thấy trên tóc cậu có vài giọt nước lấp lánh, bèn đưa tay sờ cái gáy ẩm ướt lạnh ngắt: "Sao mồ hôi mồ kê mướt mải thế này?"

Trần Thiên Dương mặc quần áo lao động, đội mũ rơm, phơi nắng cả buổi chiều, làm sao mà không nóng cho được?

Cậu cúi đầu ăn kem ốc quế, không nói gì.

Trần Khoa Vũ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bực dọc cả đường, xuống xe bèn nói với Lưu Hạm: "Rốt cuộc ba mẹ có dẫn anh đi bệnh viện không thế?"

Lưu Hạm lườm cậu ta: "Ăn nói kiểu gì thế? Mẹ dẫn anh con đi có sót lần nào không? Anh con bị bệnh bẩm sinh thì mẹ biết làm thế nào được."

Trần Khoa Vũ vùng vằng xông thẳng lên lầu.

Trần Thiên Dương chậm rãi xuống xe, đi theo vợ chồng Lưu Hạm vào thang máy. Cậu để ý thấy Lưu Hạm ngập ngà ngập ngừng, mãi đến lúc cửa thang máy mở ra mới bảo: "Dương Dương, trưa mai, theo mẹ đi ăn một bữa cơm được không?"

Buổi sáng cậu không có việc gì nên gật đầu.

Thấy dáng vẻ thờ ơ phó mặc của cậu, Trần Khoa Vũ cau mày, kéo cậu đi ra ngoài: "Nhanh đi tắm đi. Anh không nóng hả?"

[ĐM-Hoàn] Trái tim người câm - Lâm TátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ