Chương 24

8.1K 644 148
                                    


Chương 24

(98)

Mười giờ tối, Trần Vân Học gọi điện thoại tới.

Phục Thành đứng ở bên cửa sổ hút thuốc thì phát hiện điện thoại của Trần Thiên Dương sáng lóa. Hắn cầm lên nhìn, thấy được cái tên thì dụi tắt điếu thuốc đã gần hút xong, đi gõ cửa phòng tắm.

Phục Thành mở cửa ra, cách màn sương mờ, ánh mắt của hắn rơi lên cái mông trắng bóng của Trần Thiên Dương. Chúng vừa nhỏ vừa tròn, như là thịt toàn thân đều dồn hết vào chỗ này.

Hắn trở mắt nhìn Trần Thiên Dương ở đối diện, ánh mắt bình tĩnh mà chính trực, giơ điện thoại lên một chút, nói, "Có điện thoại."

Trần Thiên Dương lắc lắc mái tóc ướt nhẹp, nửa người dưới quấn một cái khăn tắm đi ra, trả lời tin nhắn cho Trần Vân Học.

Trần Vân Học gọi Wechat video lại rất nhanh.

Cậu nhìn sang Phục Thành bên kia một chút. Phục Thành đang cởi áo, lộ ra nửa người trên tinh tế cường tráng. Hắn đi tới khom lưng xuống hôn cậu một cái rồi mới bước vào buồng tắm.

Trần Thiên Dương mặc lên một cái áo choàng, nhận video. Cậu nhìn thấy Trần Vân Học và Lưu Hạm đều có mặt, hai người nhìn cậu không nói gì. Trần Thiên Dương cho là tín hiệu không tốt, ở bên trong phòng đi qua đi lại. Rốt cục bên kia cũng có người nói chuyện, Lưu Hạm cất giọng, âm thanh có hơi khàn, "Chừng nào con về?"

Trần Thiên Dương biểu thị còn hai ngày.

Bên kia lại yên ắng một hồi, cuối cùng Trần Vân Học nói: "Tới thì về thẳng nhà."

Sau đó video tắt mất.

Trần Thiên Dương nhìn chằm chằm video đột nhiên tắt úm, sửng sốt một hồi.

Phục Thành đi ra từ trong tắm, nhìn thấy nước trên tóc cậu đọng lên điện thoại thì cầm khăn lau đầu cho cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Trần Thiên Dương để di động sang một bên, lắc đầu.

"Bọn họ nói gì?"

Trần Thiên Dương cúi đầu làm thủ ngữ: Hỏi em khi nào về.

Cậu nhìn thấy cơ bụng gần ngay trước mắt của Phục Thành thì đưa tay sờ một cái.

Phục Thành cười: "Thích à?"

Trần Thiên Dương ngoan ngoãn gật đầu rồi sờ soạng một tí. Ngón tay của cậu chọt chọt ở trên, sáu khối ngay ngắn, như là sáu khối thép được bọc nhung.

Phục Thành ném khăn tắm qua một bên, đẩy cậu lên trên giường, ấn tay lên bụng cậu, xoa nhẹ cái bụng mềm nhũn một trận, nói: "Về rồi anh chỉ em tập."

Trần Thiên Dương lập tức gật đầu. Cậu bị hắn rờ nhột, uốn éo tránh né. Phục Thành dùng một tay kéo dây áo choàng, tay kia cởi bỏ khăn tắm phía dưới. Trần Thiên Dương cứ như là trứng luộc lột vỏ, lộ ra da thịt cả người trắng nõn.

Phục Thành theo bụng cậu lướt trên người, mò tới giữa hai chân Trần Thiên Dương, làm vật xinh xắn phía trước cậu.

Lần tắm rửa trước, Trần Thiên Dương chỉ mới được thoải mái một lần. Lần này thời gian hơi dài, lúc bắn đi ra, cần cổ cậu ngửa ra sau một chút, hầu kết trượt lên trượt xuống. Phục Thành thấy được một vết sẹo trắng nhỏ ở phía dưới.

[ĐM-Hoàn] Trái tim người câm - Lâm TátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ