Chương 6 "một ít cho anh"

5.3K 347 14
                                    

"Tôi và em là hai đường thẳng giao nhau, chạm nhau tại một điểm rồi xa nhau đến vô cùng"

Chuyện giấc mơ tối qua tôi đã quên rồi, không còn sót lại một tý dù chỉ vụn vặt. Con người chúng ta luôn có cơ chế bảo vệ bản thân, nếu có điều gì đó làm ta thật đau vượt qua giới hạn chịu đựng
Thì nó sẽ lựa chọn một trong hai :" một là tạo nên nổi ám ảnh, để khi gặp trường hợp như vậy một lần nữa xảy ra cơ thể sẽ dựng một bức phòng vệ rõ ràng. Đây là lựa chọn đối mặt. Hai là não tự động xóa hết dấu vết , để thân thể không cảm nhận được đau đớn . Đây là lựa chọn tránh né " Cũng giống sự lựa chọn của não tôi bây giờ !*

....
....

Đây là đâu, căn phòng này có chút quen thuộc. Mình đang ở đâu thế này, rõ là hôm qua đã bắt taxi về nhà rồi cơ mà. Từng cơn đau đầu ập đến, cơ thể mỏi nhừ. Đưa tay xoa xoa thái dương, từ khi nào mà tôi lại say xỉn không biết trời đất thế này. Không lẽ đã đi nhầm nhà ai rồi?

"Cho hỏi có ai ở nhà không ... !"

Chả ai đáp lời lại cả, nhà trống ư? Không thể nào! Họ đâu cả rồi? Tôi ngó quanh căn phòng một lúc nữa. Hình như tôi biết đây là nhà ai rồi.

"Anh chịu thức rồi sao, ngủ gì như lợn vậy!"

Câu nói kia làm tôi giật thót người, em đứng khoanh tay lưng dựa cửa ở đó khi nào vậy? Cũng không nói một tiếng. Nhưng mà sao mình lại ở nhà em.. não ơi linh hoạt tý đi nhớ lại xem hôm qua xảy ra chuyện gì.

"Cho anh hỏi.... sao anh lại ở đây dạ?"

"Anh còn hỏi ư? Nữa đêm nữa hôm nhà anh thì anh không về bắt taxi đến nhà tôi còn với bộ dạng nhếch nhác nữa chứ. Thật hết nói nổi"

Mình như vậy sao? hư hỏng đến độ say lên không biết đường về nhà mà mò đến đây. Mất mặt quá, đúng là không có tiền đồ.

"Cảm ơn em, anh đi ngay đây ".

"Ai đuổi anh khi nào, anh tắm đi, rồi xuống ăn sáng. Tôi đang nấu dưới bếp"

Nói xong, cũng quay đi một mạch . Cái tính này em với Trác Thành giống nhau thật, lúc nào cũng chỉ nói cho thỏa rồi không thèm quan tâm ý người ta thế nào... Khoan đã, Nhất Bác vừa mới nói là đang nấu ăn ư??? Em biết nấu từ khi nào vậy, có chắc là ăn được không. Sao lo cho cái bao tử mình quá.

Mặc kệ, tắm trước rồi tính. Có cả bộ đồ mới chuẩn bị sẵn cho mình nữa nè, em chu đáo ghê. Màu hồng?? Em nghĩ mình là con gái chắc. Đường đường là người đứng đầu Tiêu thị , mặc bộ này vô chui đâu cho đỡ ngại đây.

20 phút sau

Tự gật đầu mỉm cười, mình mặc bộ này nhìn cũng không tệ, cute quá đi. Cái gì đây còn cả hai tai thỏ lớn đính trên ngực nữa chứ. Chẳng biết em kiếm ở đâu ra, trông ngộ nghĩnh thật.

Bước xuống bếp xem thử đã làm tới đâu rồi, bụng cũng réo nãy giờ...

Tôi đứng bất động vài giây nhìn hiện trường trước mắt, em ấy đang nấu ăn hay là vật lộn đây. Nhà bếp thành bãi rác rồi, chắc món nấu ra sẽ có mùi vị khiếp lắm.

(BJYX) KẺ ĐẾN SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ